Lục Hoặc ngồi trên xe lăn, vẻ mặt ảm đạm của cậu không hợp với không khí náo nhiệt xung quanh.
Kiều Tịch nhìn thấy có vài người trai gái ngồi bên cạnh cậu, trong đó có cả Lục Vinh Diệu.
Hôm nay là sinh nhật của Lục Vinh Diệu, bạn bè của cậu ta đang tổ chức sinh nhật cho cậu ta, vì để cho vui, cậu ta còn cố ý nói với ông cụ Lục là cậu ta muốn đưa Lục Hoặc theo.
Ông cụ Lục hy vọng tình cảm của hai anh em Lục Vinh Diệu và Lục Hoặc tốt lên, nên ông đồng ý để Lục Hoặc đi theo.
Vậy nên, Lục Hoặc mới có thể xuất hiện ở quán bar này.
Bây giờ Lục Hoặc đang học lớp 10, mà Lục Vinh Diệu đã là học sinh lớp 12, bên cạnh đều là bạn bè của cậu ta, mấy người này đều biết rõ Lục Vinh Diệu không thích đứa em Lục Hoặc này, cho nên, người ở đây đều tùy ý lấy Lục Hoặc làm trò đùa.
“Anh Diệu, đứa em này của cậu vẫn luôn ngồi nhìn chúng ta uống, có ý gì chứ?”
“Nghe nói cậu ta là học bá? Mỗi lần đều đứng đầu khối?”
“Thảo nào, chắc là trong lòng người ta xem thường những người thành tích kém như chúng ta?”
Một cậu con trai đeo kính cao gầy ngồi bên cạnh Lục Vinh Diệu cười nói: “Cậu nói đúng, cậu xem ánh mắt của cậu ta, hiển nhiên không để chúng ta vào mắt.
”
“Mẹ nó, ngông cuồng thật, thành tích tốt thì hay lắm à? Còn không phải là phế vật hai chân không thể đi? Anh Diệu, đứa em này của cậu thật không thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055442/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.