Kiều Tịch chậm rãi đi bên cạnh Lục Hoặc.
Lúc họ đi đến cửa lớn, bảo vệ cửa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó anh ấy nhìn về xung quanh, vệ sĩ hình như không đi theo, cũng không xuất hiện.
Bảo vệ cửa gọi điện thoại cho một vệ sĩ trong đó, dò hỏi tình huống.
Bên kia đầu điện thoại, vệ sĩ nói: “Đừng hỏi tôi, hôm nay tôi phải cùng mẹ đến bệnh viện.
”
Sau khi cúp điện thoại, bảo vệ cửa gọi cho vệ sĩ còn lại, đối phương hàm hồ nói: “Tôi ở trong WC, nơi này tín hiệu không tốt, cậu nói cái gì?”
Sau vài câu, vệ sĩ cúp điện thoại, vẻ mặt của bảo vệ cửa đầy mờ mịt.
Kiều Tịch và Lục Hoặc nhìn về phía bảo vệ, đối phương mờ mịt gãi gãi đầu, sau đó nghiêng mặt đi, giả bộ không nhìn thấy cái gì cả.
Kiều Tịch mím môi cười, cùng Lục Hoặc rời đi.
Sau khi ra khỏi biệt thự, Kiều Tịch cười nói với Lục Hoặc: “Nếu chuyện em tới tìm anh bại lộ bị ông nội anh phát hiện, anh vệ sĩ bị sa thải, em sẽ bồi thường cho họ.
”
Họ đáng yêu như vậy, không thể bị cô liên lụy.
Lục Hoặc khẽ lên tiếng: “Được.
”
Cô gái thường xuyên chơi xấu nhưng trái tim so với bất cứ ai đều mềm mại hơn.
Đi lên du thuyền, chậm rãi lái ra biển, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong biển, mặt biển bị chiếu sáng gợn sóng óng oánh.
Trong du thuyền, Kiều Tịch đẩy Lục Hoặc đến bên sô pha, cô đặt chiếc hộp tinh xảo lên chiếc bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055465/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.