Buổi sáng ngày hôm sau, lúc mẹ Kiều đến phòng khách thì đã thấy Quý Lui ngồi trên sô pha.
“Tiểu Lui, cháu dậy sớm vậy à?”
“Dì Dương, chào buổi sáng.
” Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Quý Lui chứa ý cười, “Hôm nay phải đi tham quan trường học mỹ thuật, cháu muốn dậy sớm chút để chuẩn bị.
”
“Đứa nhỏ ngốc, đi tham quan trường học thì cần chuẩn bị gì chứ.
” Mẹ Kiều cười, “Tiểu Tịch không dậy sớm thế đâu, đứa nhỏ này thích ngủ nướng.
”
Quý Lui rất có kiên nhẫn, “Không sao, cháu có thể chờ, không vội.
”
Cũng không biết qua bao lâu, Kiều Tịch đi xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng cam, thời tiết hôm nay hơi lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng ở bên ngoài, mái tóc dùng dây buộc tóc màu cam buộc lên, tinh xảo lại tiên khí.
“Tiểu Tịch dậy rồi, mau tới đây ăn sáng.
” Mẹ Kiều thấy con gái xuống lầu, bà bảo người hầu đi rót một cốc sữa bò ấm, “Tiểu Lui chờ con rất lâu rồi.
”
Kiều Tịch quên mất hôm nay cô phải đưa Quý Lui đi tham quan trường học, cô ngồi xuống, “Vậy con ăn nhanh một chút.
”
Quý Lui nhận lấy ly sữa mà người hầu bưng tới, cậu ấy đặt bên tay của Kiều Tịch, cười nói: “Không cần vội, chị cứ ăn từ từ, em có thể chờ tiếp.
”
Kiều Tịch nhìn cậu ấy một cái, “Ừ.
”
Trên xe rất yên tĩnh.
Kiều Tịch nhìn ngoài cửa sổ, không tính nói chuyện với Quý Lui, Quý Lui ngồi ở một bên khác chơi điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055469/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.