Đèn trong xe lờ mờ, áp suất không khí cực thấp.
Vệ sĩ ý thức được mình nói sai, nhanh chóng sửa lại, “Thiếu gia, cậu chắc chắn không phải thế thân, Kiều tiểu thư thích cậu như vậy, người kia mới là thế thân của cậu.
”
Bên trong xe lại lạnh thêm vài phần, hít thở không thông khiến con người ta muốn chạy trốn.
Vệ sĩ nhanh chóng ngậm miệng.
Trên ghế sau, ánh mắt Lục Hoặc u ám, anh hạ nửa cửa sổ xe, không khí lạnh bên ngoài ùa vào, vệ sĩ phía trước lạnh muốn rùng mình.
Gió mùa đông lạnh như thấu xương, khiến da thịt tê tái, Lục Hoặc lại không để ý, đôi mắt đen láy nhìn Kiều Tịch ở cửa khách sạn.
Anh thấy cô đứng sau người đàn ông, đẩy anh ta giống như bình thường đẩy anh.
Cô cũng cười với anh như vậy, gương mặt tinh xảo cười hạnh phúc.
Cô còn ôn nhu cúi xuống sửa sang lại cổ áo, mũ cho người đàn ông.
Hai bàn tay của Lục Hoặc lạnh cóng, cơ thể như bị mắc kẹt trong hầm băng, lạnh đến tê dại.
Gương mặt trắng bệch, máu dần rút đi, môi mỏng xanh xao, gió lạnh ngấm vào da thịt, nhìn cô gái đẩy người đàn ông trên xe lăn rời đi, một lúc sau, anh mới mở miệng: “Đi theo, đừng để phát hiện.
” Giọng nói của chàng trai vừa trầm vừa khàn.
“Vâng, thiếu gia.
” Vệ sĩ lên tiếng, khởi động xe.
Đối với việc theo dõi này, vệ sĩ rất am hiểu, chiếc xe từ từ đi theo, nhưng Kiều Tịch phía trước sẽ không phát hiện ra.
Chỉ thấy Kiều Tịch cùng người đàn ông ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055539/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.