Thiếu niên mang mũ trên xe lăn vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, không muốn thấy Kiều Tịch nắm tay một người khác ngoài mình.
Nghe thấy lời nói của cô, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mũ thấp che đi vẻ mặt của anh.
Anh duỗi tay, bỏ mũ xuống.
Vừa ngước mặt lên, liền thấy Lục Hoặc đang đứng trước mặt, trong mắt đối phương nhìn anh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Kiều Tịch nắm tay Lục Hoặc lớn, móc lấy đầu ngón tay anh, “Anh nhìn thấy không?”
Lục Hoặc bên cạnh không giấu được kinh ngạc, anh thấy người ngồi trên xe lăn rất giống anh, tựa như giống y như đúc, khác biệt chính là, đối phương có vết thương ở trên mặt và lông mày.
Anh không thể tin được, cổ họng nghẹn lại, miệng đầy chua xót, ngay cả khi anh không tin, nhưng hiện thực lại rất nực cười.
Giọng nói của anh khàn khàn, trong mắt Lục Hoặc hiện lên vẻ đau khổ, “Anh là của cậu ta…….
”
Lời nói nghẹn trong cổ họng, hốc mắt phiếm hồng, bàn tay nắm lấy tay cô, nuốt vào cổ họng, gian nan mở miệng: “Thế thân?”
* Bên Trung nói ngược, hiểu là: Anh là thế thân của cậu ta?
Kiều Tịch không kịp phản ứng, hơi sững sờ, “Thế thân gì?”
Ngón tay Lục Hoặc đan xen với tay cô, siết chặt, “Tịch Tịch, người em thích là cậu ta, hay là anh?”
Kiều Tịch chớp mắt, “Thích anh, đồng thời cũng thích anh ấy.
”
Hơi thở Lục Hoặc dồn dập, ánh mắt trở nên u ám hơn, “Chỉ có thể chọn một.
”
Anh không biết người ngồi xe lăn đối diện vì sao lại giống anh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055542/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.