Kiều Tịch đã quyết định xong, đêm nay sẽ không rời đi.
Trong phòng bật điều hòa nên nhiệt độ hơi thấp, Kiều Tịch nép trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt sáng sủa, cô hợp tình hợp lý mở miệng: “Anh không cho em ngủ trên giường, em có thể ngủ trên sofa.
”
“Tịch Tịch.
” Lục Hoặc cúi đầu nhìn cô gái trong chăn, anh hỏi cô: “Vì sao muốn ở lại?”
“Anh là bạn trai em, em ngủ bên cạnh anh cũng là chuyện bình thường.
” Kiều Tịch chớp mắt, “Em không sợ, anh sợ cái gì? Em cũng sẽ không làm gì với anh!”
Dưới ánh đèn, Lục Hoặc thâm thúy, giữa mày không hề có ngây ngô, mà là trưởng thành, trầm ổn, anh chậm rãi nói: “Em bây giờ còn nhỏ, còn trẻ, em không biết làm như vậy, sẽ gặp phải chuyện gì.
”
Kiều Tịch cười, “Anh cho rằng em là đứa trẻ ba tuổi sao, ngây thơ mờ mịt cái gì cũng không biết?” Mắt cô sáng lên, “Tuy nhiên, bây giờ có phải anh già rồi, không được, cho nên mới sợ em tới gần anh như vậy.
”
Lá gan cô gái thật sự lớn, cậy anh không dám làm gì với cô, anh dung túng cô khắp nơi, đúng là cái gì cũng dám nói.
Cho dù là Lục Hoặc bình tĩnh tự chủ, cũng bị cái miệng nhỏ đáng ghét chọc đến bật cười, “Tịch Tịch, phép khích tướng đối với anh vô dụng.
”
Anh đúng là lớn hơn Kiều Tịch, cô 19 tuổi, mà anh đã 27 tuổi, ước chừng lớn hơn tám tuổi.
Ánh mắt Lục Hoặc u ám, anh không biết cô có để ý hay không.
Dù sao, cô nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055582/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.