Kiều Tịch ghé vào giường, khóc lớn, cô biết những gì sẽ xảy ra với Lục Hoặc sau khi cô rời đi.
Giọng sữa non nớt của Bạo Phú vang lên: “Chủ nhân, cô đã trở lại.
”
Kiều Tịch đỏ mắt, căn bản không quan tâm tới Bạo Phú, tâm cô chỉ toàn là Lục Hoặc.
“Chủ nhân, cô xuyên sai thời điểm, hệ thống sẽ đưa cô tới thời không khác.
”
Kiều Tịch sụt sịt, mang theo giọng múi, “Có ý gì?”
“Nhiệm vụ lần này không có thời gian, nhưng mà nhiệm vụ của chủ nhân cũng coi như hoàn thành.
” Bạo Phú cao hứng nói: “Hơn nữa, nhiệm vụ lần này của chủ nhân khó hơn so với ban đầu, chủ nhân sẽ được nhận phần thưởng khác.
”
Kiều Tịch không nghĩ tới mình xuyên sai thời không, chẳng trách cô đã tới kiếp trước của Lục Hoặc.
Cô thật may mắn, bản thân có thể ở cùng Lục Hoặc, thật khó để tưởng tượng, Lục Hoặc không có cô ở bên, anh sẽ chịu đựng một mình như thế nào.
Nghĩ tới đây, mắt Kiều Tịch lại đau nhức, ngay cả mũi cũng chua xót.
Thời gian ở bên Lục Hoặc, cô không dám khóc, nhìn anh ngày một gầy yếu, cô đau lòng, lại không dám thương tâm trước mặt Lục Hoặc.
Và bây giờ, cô nằm trên gối vùi mặt vào đó, lặng lẽ thổn thức.
“Chủ nhân, cô không tò mò nhận được phần thưởng gì sao?” Bạo Phú hỏi.
Kiều Tịch nức nở, “Thưởng gì?”
Không có phần thưởng nào có thể hơn Lục Hoặc của cô.
Bạo Phú: “Hiện tại còn chưa biết, tới thời điểm, hệ thống sẽ phát ngay.
”
Kiều Tịch nghiến răng, “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055589/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.