Trong xe có máy sưởi, Kiều Tịch thậm chí còn cảm thấy hơi nóng.
Kiều Tịch yếu ớt nép vào lòng Lục Hoặc, đôi mắt ướŧ áŧ.
“Còn muốn khóc sao?” Lục Hoặc thấp giọng hỏi cô.
Kiều Tịch nhanh chóng lắc đầu như thể sợ hãi.
Sao cô còn dám khóc? Nước mắt gần như bị anh nuốt hết, môi cũng bị anh nghiến đến tê dại.
Lục Hoặc trước mặt giống như dã thú bị giam cầm, bắt được khối thịt mềm là cô liền ngậm vào miệng, không ăn mà chỉ liếʍ ɭáρ.
Kiều Tịch cảm thấy thà bị anh nuốt chửng, còn hơn bị nhìn chằm chằm, suy yếu từng chút một.
Lục Hoặc nhìn cô gái trở nên ngoan ngoãn, an phận, anh cúi đầu hôn đôi mắt phiếm hồng của cô lần nữa, “Em về nghỉ ngơi sớm đi.
”
Ngón tay Kiều Tịch quấn lấy vạt áo anh, cô lắc đầu, “Vừa mới gặp được anh, em không muốn rời đi nhanh như vậy.
”
Đôi mắt Lục Hoặc nhìn ra phía ngoài cửa xe, môi anh đụng phải vành tai cô, thì thào: “Tịch Tịch, bây giờ không thể theo ý em, chú đang chờ ở cửa.
”
Tai Kiều Tịch tê dại, nghe thấy anh nói, nhất thời chưa phản ứng được, cô vô thức nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy cha đứng ở cửa cách đó không xa, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của ông, nhưng hiển nhiên sắc mặt cũng không tốt lắm.
Kiều Tịch nhát gan, dù biết bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong xe, cô vẫn giãy giụa thoát khỏi đùi Lục Hoặc.
“Đừng lo lắng.
” Lục Hoặc bình tĩnh giúp cô sửa sang lại làn váy xộc xệch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055592/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.