Tiếng đập ngoài cửa dừng lại.
“Qủy đi rồi? Chúng ta nhanh ra ngoài đi, nhân viên nói ở trong phòng càng lâu, số lần quỷ đột kích càng nhiều, chúng ta nhanh chóng tìm mật mã ra ngoài.
” Hàn Vũ mở cửa phòng.
Họ xác nhận không có quỷ ở đó, vội vã ra ngoài.
Không gian trong phòng nhỏ đột nhiên nới lỏng, Tô Thần dùng cùi chỏ chạm vào mu bàn tay Lục Hoặc, “Đi ra ngoài.
”
Gân xanh trên trán Lục Hoặc nổi lên, “Cậu đi ra trước đi.
”
Tô Thần nhìn tình hình ảm đạm bên ngoài, anh ta nuốt nước miếng, nói: “Đừng, tôi đưa các cậu đi.
”
Lục Hoặc nghiến răng, rốt cuộc là ai đưa ai!
Hơi thở anh nóng rực, cách ra một khoảng, vòng tay đột nhiên trống rỗng.
Bàn tay to chủ động nắm tay Kiều Tịch, anh thấp giọng nói: “Chúng ta ra ngoài đi.
”
“Ừm.
” Ánh mắt Kiều Tịch không dám dời xuống, cô chỉ thấy Lục Hoặc trước mắt vô cùng bình tĩnh.
Như thể nhận ra ánh mắt cô gái, Lục Hoặc cúi đầu, ghé sát vào tai cô, đè giọng nói: “Em nhìn cái gì?”
Kiều Tịch cười với anh: “Đang nhìn da mặt anh, sao lại trở nên dày như vậy.
”
Lục Hoặc cong môi, dẫn người ra ngoài.
Cửa phòng nhỏ không đóng, nương theo ánh đèn, bọn Hàn Vũ nhanh chóng tìm được manh mối.
“Liệu có ở đây không?” Diệp Tử Hân mở một cái rương cũ, s.ờ soạng một hồi, bên trong chứa đầy tư liệu.
”
“Chắc là không phải, nhiều như vậy, không có khả năng, chủ quán sẽ không đánh giá quá cao chỉ số thông minh của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055594/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.