Nghe thấy Lục Hoặc nói, Kiều Tịch cúi đầu nhìn cái đuôi vàng mình đang nằm lên, mặt cô có vẻ đắc ý.
Cô mới biết Lục Hoặc thích cô như vậy a, cô còn chưa trêu chọc anh, anh đã mất khống chế.
Kiều Tịch cong mắt, cô trêu ghẹo Lục Hoặc, “Anh bị thương rồi, trong đầu còn nghĩ gì vậy?”
Thanh niên Lục Hoặc còn chưa trải qua chuyện tình yêu, về phương diện này không đủ tự tin, hơn nữa căn bản là xấu hổ vì tâm tư xấu của mình, bây giờ bị cô trêu ghẹo, mặt lại đỏ lên, cảm giác yếu ớt giữa mày nổi lên, rất dễ bắt nạt.
Kiều Tịch lớn mật hơn.
Cô nằm trên đuôi Lục Hoặc, không đứng dậy, hai tay ôm lấy đuôi anh, gương mặt nhỏ nhắn cũng chủ động dán lên cái đuôi.
Làn da Kiều Tịch láng mịn, mềm mại, cứ như vậy dán lên, cái đuôi Lục Hoặc mất khống chế không ngừng lắc lư, “Tịch Tịch!”
Cô gái chạm vào cái đuôi của anh ở khoảng cách gần như vậy, Lục Hoặc sao có thể chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ?
Trước đây anh luôn cảm thấy cái đuôi của mình là thứ gớm ghiếc xấu xa, cho dù hiện tại cả ngày Kiều Tịch nói thích, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút khúc mắc, cái đuôi vàng của anh giống như dị vật vậy.
Mà cô gái trước mặt lại thân mật, gắt gao ôm lấy cái đuôi của anh, còn dán gương mặt nhỏ lên.
“Tịch Tịch, đứng lên.
” Lục Hoặc không dám lộn xộn.
“Không cần.
” Kiều Tịch không muốn buông tay, cô ngẩng mặt, con ngươi phản chiếu hình ảnh của anh, “Vừa rồi anh không chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055605/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.