Kiều Tịch trở lại phòng, cô nhìn kỹ, cũng không có gì thay đổi, xem ra cũng không phải là bị lục tung.
Kiều Tịch không khỏi nghi ngờ, cô tìm kiếm trong phòng một lần, không có phát hiện đồ gì bị thiếu, cũng không có gì thêm, lúc này mới an tâm.
Nhưng mà Kiều Tịch vẫn không tin Triệu Vũ Tích nói, chỉ là đơn giản vào phòng chờ cô, có chuyện muốn nói với cô.
Kiều Tịch nhớ rõ, vừa rồi lúc hỏi, Triệu Vũ Tích hoảng loạn không nói thành lời.
Âm thanh trẻ con của Bạo Phú đột nhiên vang lên: “Chủ nhân, hệ thống lúc trước đã chuẩn bị quà cho cô, rất nhanh sẽ xong, trước năm mới, chắc chắn có thể tới tay cô.
”
Kiều Tịch suýt nữa quên mất chuyện này, cô xuyên tới Lục Hoặc kiếp trước, Bạo Phú nói với cô, đây là lỗi của hệ thống, dẫn tới sai sót về thời gian, để bồi thường cho cô, hệ thống sẽ khen thưởng.
“Rốt cuộc là cái gì? Hiện tại vẫn chưa thể nói sao?”
Bạo Phú nói: “Tôi cũng không biết, chủ nhân đừng nóng vội, đến lúc đó cô sẽ biết.
”
Kiều Tịch cũng không kỳ vọng nhiều, dù sao, hệ thống cũng không quá đáng tin.
Thay xong quần áo, Kiều Tịch ra khỏi phòng, cô gặp quản gia, nói với ông ấy, không có sự cho phép của cô, người khác không thể tùy ý ra vào phòng cô.
Quản gia đột nhiên nghe được dặn dò của Kiều Tịch, ông rất nhanh phản ứng lại, “Tiểu thư, phát sinh chuyện gì à?”
“Không có gì, chỉ là cháu không thích người khác tùy tiện chạm vào đồ của cháu.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055610/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.