Lục Hoặc giương mắt lên, Bạo Phú thấy hốc mắt anh đỏ bừng, đuôi mắt cũng phiếm hồng, cũng không ậm ừ.
Anh lặng lẽ ngồi đó, nhìn chủ nhân.
Bạo Phú rất lo lắng, nó không giúp chủ nhân dỗ cá vàng nhỏ được, “Chủ nhân, cô mau tỉnh đi, Lục Hoặc của cô khóc.”
Nhưng mà, hai mắt Kiều Tịch nhắm nghiền, không hề có phản ứng gì.
Bạo Phú chỉ có thể hy vọng chủ nhân hấp thụ nhiều năng lượng vàng và nhanh tỉnh lại.
Vài ngày sau, Kiều Tịch vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân cô hôn mê, cha Kiều tìm chuyên gia khắp nơi tới trị liệu cho con gái, cũng không có gì hiệu quả.
Kiều Tịch vẫn nhắm mắt nằm trên giường, Lục Hoặc vẫn luôn canh giữ cô, so với cảm xúc kích động của những người khác, anh trước sau trầm mặc.
Như thể sóng to gió lớn đang đè nặng, phảng phất vào một ngày nào đó sẽ dâng lên mà bùng phát.
Mẹ Kiều mỗi ngày đều khóc đỏ mắt, bà lo lắng con gái sẽ bất tỉnh.
Hai mắt sưng húp lên, không thể giấu được chuyện Kiều Tịch hôn mê trước mặt bà ngoại.
Bà ngoại Dương sau khi biết chuyện, nhịn không được mắng con gái hồ đồ, cháu gái nhỏ hôn mê nhiều ngày như vậy, đến giờ bà ta mới biết.
“Bà ngoại, dì nhỏ không muốn bà lo lắng.”
Triệu Vũ Tích giúp giải thích, an ủi bà ngoại, “Trong khoảng thời gian này, dì nhỏ bởi vì lo lắng cho tình trạng của Tiểu Tịch, dì ấy đã không được nghỉ ngơi, hơn nữa trước đó còn bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, bà đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055640/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.