Gần một tháng rồi, Kiều Tịch vẫn chưa tỉnh lại.
Cha mẹ Kiều đã lâu không nở nụ cười, cả ngày đều cau mày lo lắng, biện pháp có thể thử họ đã thử hết, nhưng con gái vẫn hôn mê.
Thời gian dài như vậy, trong lòng cha mẹ Kiều đã có ý tưởng không tốt, có lẽ, con gái sẽ hôn mê cả đời.
Mẹ Kiều để cha Kiều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Nhắc tới con gái, hai mắt bà đỏ hoe, “Nếu Tiểu Tịch cả đời bất tỉnh, em sẽ chăm sóc con cả đời, nhưng chúng ta sẽ già đi, Tiểu Tịch phải làm sao bây giờ.
”
Bà lo lắng, trong khoảng thời gian này bà đã nghĩ đến vô số tình huống, đặt ra vô số giả thiết, “Tiểu Hoặc là đứa trẻ tốt, đã gần một tháng không làm gì cả, chỉ canh giữ bên cạnh Tiểu Tịch.
So với em còn dụng tâm hơn, nhân phẩm của thằng bé em hoàn toàn yên tâm, thằng bé và Tiểu Tịch cho dù là vẻ bề ngoài hay là những khía cạnh khác đều rất hoàn hảo, đáng tiếc là bây giờ! ! ! ”
Mẹ Kiều nghĩ tới con gái thích Lục Hoặc như vậy, khi hai chân Lục Hoặc vẫn chưa thể đi lại, đã vì anh, nỗ lực để có cơ hội bên nhau.
Bây giờ Lục Hoặc đã tốt hơn, đáng lẽ cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau thì con gái lại hôn mê bất tỉnh.
Mẹ Kiều để chồng lau đi nước mắt, “Có thể là Tiểu Tịch và nó có duyên không phận, đứa nhỏ Tiểu Hoặc cũng đủ tận tâm rồi, dù sau này nó phải rời đi, em cũng không trách cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055644/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.