Kiều Tịch nhìn xuống váy Diệp Tử Hân chỉ.
“Đây là cosplay sao?” Kiều Tịch nhìn bộ váy, rất ngắn, “Tớ chưa từng chơi cosplay.
”
Nghe vậy, Diệp Tử Hân cười, cô bắt gặp ánh mắt trong veo của Kiều Tịch, “Tớ biết cậu chưa từng chơi.
”
Cô ấy ghé sát vào tai Kiều Tịch thì thầm: “Đây là cosplay, lại không phải cosplay.
” Sau đó, cô ấy đè giọng, nói mấy chữ.
Kiều Tịch:! ! ! !.
Ánh mắt Diệp Tử Hân dừng trên người Kiều Tịch, hôm nay Kiều Tịch ăn mặc đơn giản, chỉ mặc một chiếc váy trơn nhưng nước da trắng ngần, mặc cái gì cũng đẹp, quan trọng hơn nữa là dáng người cũng tốt.
Thon thả yểu điệu, nơi cần có thì vẫn có, cô mặc bộ váy treo kia chắc chắn rất hấp dẫn.
“Oa, Tiểu Tịch, tớ cũng muốn xem cậu mặc nó.
” Diệp Tử Hân nhìn mong chờ.
Kiều Tịch cười, “Cậu đừng mơ.
”
Kiều Tịch chưa bao giờ mặc chiếc váy như vậy, nhưng theo xúi giục của Diệp Tử Hân cô vẫn mua nó.
*
Trong văn phòng.
Lục Hoặc mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cài đến chỗ cao nhất, vẻ mặt bình tĩnh đang tập trung xử lý đống tài liệu trước mặt.
Các loại kế hoạch đầu tư và báo cáo đánh giá rủi ro, Tô Thần giao tất cho anh, dù sao anh ta cũng biết Lục Hoặc có mắt nhìn, vài hạng mục đầu tư đều có lợi nhuận chứng tỏ năng lực của Lục Hoặc rất mạnh.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Tô Thần đi vào.
Anh ta vừa gặp khách hàng xong, “Ký rồi, nhưng mà khách hàng này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055667/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.