Lục Hoặc đâu biết cô đang nghĩ gì.
Anh chỉ cảm thấy thân nhiệt càng cao, cũng không rõ là bị ốm mà sốt nặng, hay bị cô trêu chọc.
Không đợi Kiều Tịch đáp lại, Lục Hoặc cầm tay cô, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu muốn ở lại thì ngoan ngoãn ngủ đi, không được manh động.
”
Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, để Lục Hoặc nắm tay.
Gương mặt ửng hồng của cô áp sát vào ngực anh, trên người Lục Hoặc là bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, chất liệu mát mẻ, nhưng anh đang sốt, nhiệt độ cơ thể cao, khí nóng không ngừng thoát ra khiến cô càng nóng hơn.
Cô khẽ quay đầu lại, có gắng dịch ra chỗ khác, cách xa nguồn nhiệt một chút.
Lục Hoặc nhắm chặt mắt, anh cố chịu đựng hành động của cô.
Trong đêm tối, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi dày đặc, cảnh sông nước phía xa thật yên tĩnh, vạn vật như chìm trong màn mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách trên bệ cửa khiến căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.
Người trong lòng anh lại xoay người, như muốn điều chỉnh một vị trí thoải mái.
Lục Hoặc nghe tiếng mưa rơi, hô hấp cũng không thể bình tĩnh lại.
Du͙ƈ vọиɠ nổi lên, sau có thể nghỉ ngơi dễ dàng như vậy được?
Trong bóng đêm an tĩnh, anh nhắm mắt, ngũ quan và xúc giác càng trở nên nhạy bén.
Anh có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay cô có bao nhiêu mỏng manh, mềm mại thế nào.
Lục Hoặc vẫn bất động.
Kiều Tịch ghét bỏ nóng, cô dịch ra một chút, bắt đầu cởϊ áσ ngoài trên người ra.
Quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055664/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.