Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng đỏ cam kéo dài bóng người.
Người giúp việc ôm mèo, cảm nhận được mèo con không ngừng giãy giụa, cô ấy liền dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, cậu ấy sau này sẽ là chủ nhân của mày, mày đi theo cậu ấy, về sau sẽ không bị bỏ rơi nữa.
”
Cô ấy đưa mèo cho chàng trai.
Kiều Tịch bây giờ chỉ như quả bóng nhỏ, cô dễ dàng bị người giúp việc đưa qua, giây tiếp theo, cơ thể cô đã ở trong vòng tay người lạ.
Kiều Tịch đơ người.
“Đừng sợ.
” Chàng trai cẩn thận ôm cô, cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc, anh ấy thấp giọng dỗ trấn an cô: “Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em.
”
Ngửi thấy mùi xa lạ, nhiệt độ cơ thể xa lạ, Kiều Tịch không có cách nào thả lỏng.
Cô ủy khuất đến nỗi nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt xanh ngọc đẫm lệ.
Chàng trai có hơi khẩn trương, “Méo có phải không thích tôi không?”
“Không phải.
” Người giúp việc vội giải thích, “Nó nhát gan, cũng rất thích khóc, chờ ở cùng cậu một thời gian sẽ tốt hơn, cậu yên tâm.
”
Chàng trai lúc này mới thở phào.
Người giúp việc nói với cậu bé, “Mèo còn nhỏ, cậu cho nó uống sữa dê, nó tương đối kén ăn, không thể mua đồ chất lượng thấp, nó sẽ không uống, cố gắng mua đồ có nhãn hiệu tốt một chút.
”
Điều này là thiếu gia nói với cô ấy, khó trách lúc trước cô chuẩn bị cơm, mèo không muốn ăn, cô chuẩn bị sữa dê không chất lượng, mèo cũng không uống ngụm nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055693/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.