Xe dừng ở địa chỉ đối phương gửi.
Người giúp việc nhắc nhở Lục Hoặc: “Thiếu gia, chúng ta tới rồi.
”
Cô ấy thật sự không hiểu, rõ ràng lúc trước thiếu gia rất ghét mèo, còn nhờ tìm người nhận nuôi mèo, lúc chiều, anh cũng thấy mèo giao cho người khác, sao bây giờ lại muốn mang mèo về?
Cô ấy đã liên lạc với chàng trai nhận nuôi mèo, đối phương có vẻ rất thích mèo nhỏ, cũng không muốn trả lại.
Người giúp việc lén lút nhìn về kính chiếu hậu, nhưng đèn trong xe rất mờ, cô ấy không thấy rõ vẻ mặt của thiếu gia lúc này.
Xe mới dừng lại không lâu, người giúp việc muốn gửi tin nhắn cho đối phương, họ tới rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, cửa nhà đã được mở ra, chàng trai cũng chính là Từ Tử Trình từ trong đi ra.
Anh ấy vừa mới tắm xong không lâu, tóc còn ẩm ướt, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, “Các người tới rồi, nếu không phiền thì đi vào trong nói chuyện đi.
”
Ánh mắt Lục Hoặc trong xe dừng trên người đối phương, anh gật đầu.
“Mời vào trong.
”
Từ Tử Trình dẫn Lục Hoặc và những người khác đi vào.
“Tiêu Tiêu, khuya rồi, em nên đi ngủ.
” Từ Tử Trình nói với em trai.
“Không được, có người xấu tới cướp mèo con.
” Từ Tử Tiêu biết có người muốn tới cướp mèo con đi, cậu bé sắp khóc.
Cậu bé đứng thẳng như muốn bảo vệ mèo con, giọng sữa non nớt vang lên: “Mèo con đừng sợ, Tiêu Tiêu sẽ đánh người xấu.
”
Lục Hoặc nhìn thấy vật nhỏ đang nằm trên sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055696/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.