Vị trí của ghế là ghế đôi.
Kiều Tịch thấy nữ sinh ngồi sát vào Lục Hoặc, cơ thể cũng sắp dán lên.
Đôi mắt xanh ngọc gắt gao nhìn cánh tay Lục Hoặc và cô gái sắp chạm vào nhau mà nghiến răng tức giận.
Tống Cầm Cầm mở hộp cơm ra, để lộ thức ăn thịnh soạn, hộp cơm có ba tầng đầy ắp.
Cô ta cười nhẹ, “Không biết cậu thích ăn gì, nên tôi đã chuẩn bị không ít.”
“Oa, thơm quá.” Lúc này, Tô Thần mang theo hai chai nước lên xe, vừa lúc thấy Tống Cầm Cầm mở hộp cơm ra, anh ra hả hê khi thấy người gặp họa liếc Lục Hoặc một cái, “Bạn học Tống thật hiền huệ, sau này ai cưới được cậu cũng thật hạnh phúc.”
Tống Cầm Cầm khẽ liếc Lục Hoặc, nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của anh, hai má ửng hồng.
“Nhưng mà.” Ngữ khí Tô Thần thay đổi, “Bạn học Tống đang ngồi vào chỗ của tôi?”
Tống Cầm Cầm vừa rồi còn cười ngọt ngào, lúc này lại âm thầm oán trách Tô Thần không thấu tình đạt lý.
Cô ta đành phải mở miệng giải thích: “Tô Thần, lớp trưởng nói lên xe có thể tự chọn chỗ ngồi, chúng ta không có chỗ ngồi cố định.”
Đôi mắt đào hoa của Tô Thần lóe lên, mang theo vẻ mặt xem kịch hay, anh ta đưa chai nước trong tay cho Lục Hoặc, sau đó cười nói: “Ồ, thì ra là vậy, được thôi, tôi ngồi ở đây cũng được.”
Tô Thần ngồi ghế bên cạnh lối đi, cùng hàng với Lục Hoặc và Tống Cầm Cầm.
Tống Cầm Cầm thở phào, nhưng cũng không nhịn được cao hứng vì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055702/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.