Trong ánh đèn mờ ảo, cô gái ngồi xổm bên cạnh anh.
Lục Hoặc nghe thấy cô nói: “Không được, anh hôn em một cái, thử xem có thay đổi gì không?”
Vừa nói, cô vừa nghiêng người về phía anh, gương mặt tinh xảo trắng trẻo đưa đến gần anh.
Lục Hoặc đối diện với cặp mắt đen sáng của cô, bên trong tràn đầy mong đợi.
Lục Hoặc rời tầm mắt, “Đừng nháo nữa.
”
“Em không nháo.
” Kiều Tịch vươn tay, duỗi hai tay đặt bên má Lục Hoặc, quay về phía mình.
Bàn tay cô mềm mại như bông, còn mang theo hương thơm áp sát vào mặt anh, ánh mắt Lục Hoặc tối sầm, thấp giọng khiển trách: “Buông ra.
”
Kiều Tịch sẽ không nghe lời anh, “Anh không muốn thử một chút sao?”
Cô gái đền gần, hơi thở ấm áp như phả lên mặt anh.
Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên cũng không được tự nhiên lắm.
Lục Hoặc căn bản không tin vì nụ hôn mà mèo nhỏ sẽ biến thành người, “Cho dù lời em nói là đúng, bây giờ em đã biến thành người, cho dù hôn cũng không có hiệu quả gì, làm sao có thể xác mình chứ?”
Kiều Tịch cũng chỉ muốn tìm cơ hội hôn anh mà thôi, bây giờ Lục Hoặc đối với cô là rất thơm, cô thèm nhỏ dãi đến mức muốn cắn một miếng vào cá vàng nhỏ.
“Có lẽ sẽ có thay đổi khác?” Kiều Tịch ôm mặt nói, cái miệng xinh đẹp đỏ bừng muốn hôn xuống.
Lục Hoặc duỗi tay giữ cổ tay cô, nghiêng mặt đi.
“Anh làm em đau.
” Cổ tay đau nhức, động tác làm loạn của Kiều Tịch mới bị ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055699/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.