Thấy Lục Hoặc nhìn mình chằm chằm, Kiều Tịch tiến lại gần anh, “Vừa rồi anh gặp ác mộng sao? Mơ thấy gì thế, sao lại khóc?”
Vừa nói đầu ngón tay cô chạm vào khóe mắt đỏ hoe của anh, còn hơi ẩm ướt.
Lục Hoặc nắm cổ tay mảnh mai của cô.
Người trước mặt là sự tồn tại chân thật.
Tay anh dùng sức khiến cơ thể Kiều Tịch không ổn định, trực tiếp ngã trên người anh, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lấy, thay đổi vị trí.
Cô nằm trên giường.
“Lục Hoặc?”
Kiều Tịch sững sờ, mà trước mắt gương mặt đẹp trai của Lục Hoặc phóng đại, cô bắt gặp ánh mắt của anh, là ánh mắt cô không hiểu nổi, mắt anh u ám như có gì đó đang quay cuồng mãnh liệt.
Cảm nhận được toàn thân anh căng thẳng, cô chủ động vươn tay ôm lại anh, “Anh mơ thấy gì?” Làm sao lại khiến anh khóc, còn khác thường như vậy.
Thân thể cô gái trong lòng mềm mại, ấm áp, cảm giác chân thật chứ không phải trong tưởng tượng của anh.
Lục Hoặc nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đôi mắt sáng ngời, chóp mũi còn có cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi lướt qua, anh lại bắt gặp ánh mắt cô, bên trong là hình bóng của anh.
“Nằm mơ?” Lục Hoặc thấp giọng khàn khàn nói.
“Vừa rồi không phải anh nằm mơ sao?” Kiều Tịch ôm anh, bàn tay còn dịu dàng vỗ lưng như muốn an ủi anh đừng sợ, “Em cũng nằm mơ, là một giấc mơ dài, rất đẹp và suýt nữa không muốn tỉnh lại.”
Cô hỏi anh: “Giấc mơ của anh đáng sợ sao? Lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531116/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.