Tô Thần gọi Lục Hoặc một tiếng nhưng mà không được đáp lại, chỉ thấy Lục Hoặc vội vàng đi đến vị trí vừa rồi Kiều Tịch ngồi.
Nơi đó không có Kiều Tịch.
Tô Thần không nghĩ tới, chỉ là không nhìn thấy Kiều Tịch thôi mà Lục Hoặc lại khẩn trương như vậy, chậc, tình yêu đúng là thật lợi lại, có thể khiến người như Lục Hoặc hoa mắt.
Tô Thần chậm rãi nhặt bài trên mặt đất lên.
Bước tới chỗ Kiều Tịch vừa ngồi, Lục Hoặc nhấc điện thoại trên sofa bị Kiều Tịch đánh rơi.
Anh siết chặt điện thoại trong tay, như thể lưu giữ chút hơi ấm từ cơ thể cô.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hoặc lộ vẻ nghiêm túc, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và lo lắng mà người khác không nhìn ra được.
Thắt lưng thẳng tắp căng cứng, giống như sợi dây căng giây tiếp theo sẽ bị đứt.
Sau lưng là tiếng người ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, mà thân thể Lục Hoặc lại lạnh đến tê dại, l*иg ngực trống rỗng, nỗi hoảng sợ ập đến khiến anh gần như không thở nổi.
Lục Hoặc mím chặt môi, anh xoay người sải bước ra ngoài.
Trên hành lang, Tống Cầm Cầm vừa trong toilet đi ra, cô ta không nghĩ tới sẽ gặp Lục Hoặc.
Trông cô ta có vẻ rất vui.
Tống Cầm Cầm biết bản thân không có cơ hội, cũng biết mình nên chết tâm, bạn thân cũng nhắc nhở cô ta đừng nghĩ nhiều. Tống Cầm Cầm cố gắng lờ đi nhịp tim hỗn loạn, kiềm chế sự xấu hổ nói với Lục Hoặc: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tống Cầm Cầm không ngờ bản thân có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531122/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.