Làn gió đêm hè mát lạnh thổi qua, Lục Hoặc sau khi rời khỏi chung cư, hơi nóng trên gương mặt anh mới phai đi một chút.
Vừa rồi ở chung cư, anh kiềm chế đến cực điểm, giúp Kiều Tịch chạm đuôi hai lần, sau đó bị đôi mắt ngấn nước của cô làm cho mù quáng, anh liền chạy đi.
Tối qua đã dọa đến cô, hôm nay anh không muốn những suy nghĩ xấu xa của mình lộ ra dưới ánh đèn sáng như vậy.
Bước lên ánh trăng trên mặt đất, trái tim Lục Hoặc không biết cố gắng mà đập loạn xạ.
Khi trở lại Lục gia đã là gần 11 giờ.
Lục Hoặc đang chuẩn bị lên lầu, vừa lúc thấy Lục Ngộ Văn mặc blouse trắng từ ngoài đi vào.
“Chú.
” Lục Hoặc chủ động chào hỏi.
Lục Ngộ Văn ngẩng đầu, như thể mới khôi phục suy nghĩ, “Ồ, là Tiểu Hoặc à, muộn như vậy sao còn chưa ngủ thế?”
“Cháu chuẩn bị đi ngủ, chú cũng về muộn quá.
”
Lục Ngộ Văn mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên dưới là quần âu đen, đơn giản lại đẹp trai, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, dáng vẻ nghiêm túc lại có hơi già dặn, nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp trai của Lục Ngộ Văn.
“Gần đây có hạng mục nghiên cứu mới.
” Lục Ngộ Văn cười cười, càng có vẻ dịu dàng tuấn tú.
Ông đến gần, nhìn Lục Hoặc với vẻ khó hiểu, “Vành tai của cháu, hình như có……… dấu răng?”
Lục Hoặc vô thức đưa tay chạm vào vành tai còn nóng hổi, đây là Kiều Tịch cố ý chọc anh, cắn lúc ở chung cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531169/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.