Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào đỉnh lều, lọt qua khe hở vào lều.
Thiếu niên đã tỉnh giấc, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lồng ngực, cô vùi đầu vào trong ngực anh, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp quần áo phả vào ngực anh, có hơi ngứa, hơi nóng.
Tối qua không biết là mấy giờ mới ngủ, nháo có hơi muộn.
Đặc biệt là cô gái, cô vẫn luôn la hét sàn nhà cộm, ngủ không thoải mái, anh đành phải để cô nằm trong ngực, cô mới an tĩnh lại.
Anh và cô rạng sáng mới ngủ được.
Lúc này, cô còn đang ngủ say, tay tự nhiên gác lên eo anh, hai bắp chân nhỏ cũng độc đoán xen giữa hai chân anh.
Lục Hoặc dở khóc dở cười, anh nhìn ánh sáng chiếu rọi vào đỉnh lều, hai mắt bị chói sáng.
Anh lui lại một chút, nhẹ giọng đánh thức cô gái trong lòng: “Kiều Tịch, dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng nào.
”
Kiều Tịch buồn ngủ đến mắt cũng lười mở ra, đầu cô theo thói quen cọ vào vòng tay Lục Hoặc.
Lục Hoặc cũng không tự chối cô lại gần, “Không đói sao?”
Kiều Tịch ngơ ngác lắc đầu trong vòng tay anh.
“Trước tiên ăn một chút đi? Ăn sáng tốt cho cơ thể, người trẻ tuổi nên hình thành thói quen ăn sáng là tốt.
” Lục Hoặc thấp giọng khuyên cô gái.
Kiều Tịch ngẩng mặt trong lòng Lục Hoặc, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngủ, ngay cả giọng nói cũng mang theo ngái ngủ, âm cuối còn mang theo ý làm nũng, “Lục Hoặc, sao anh nói chuyện giống cha em vậy?”
Lục Hoặc tức cười, đầu ngón tay anh niết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531171/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.