Kiều Tịch vẫn luôn biết Lục Hoặc học cái gì cũng nhanh, ngay cả nướng BBQ cũng rất khá.
Mùi hương dụ dỗ khiến Tô Thần cảm thấy thịt trong tay mình không còn thơm nữa, “Lục Hoặc, tôi cũng muốn ăn cá khô.”
Kiều Tịch: “Không được!”
Lục Hoặc: “Không được.”
Hai người đồng thời mở miệng.
Kiều Tịch nói: “Tôi còn chưa ăn đủ đâu.”
Lục Hoặc lật xiên, cá khô trên vỉ nướng đã chín, càng lộ ra hương thơm mê người, anh nói với Tô Thần: “Tự cậu nướng đi, mấy cái này đều là của Kiều Tịch.” Khó lắm cô mới biến thành người, thích ăn gì thì ăn đó đi.
Tô Thần bị hai người đồng thời đả kích, anh ta hiểu rõ vì sao Tống Cầm Cầm lại chạy đi rồi, anh ta cũng không thể chịu nổi cẩu lương như vậy được.
Kỹ thuật nướng của Lục Hoặc rất tốt, mỗi miếng cá nướng rất vừa vặn, không cháy cũng không sống.
Biết cô thích ăn ngọt, Lục Hoặc lại phết thêm một lớp mật, cá khô được nướng lên vàng giòn, hấp dẫn dưới ánh lửa.
Tô Thần nhìn mà thèm, tiếc là Lục Hoặc giả vờ như không thấy, anh đặt hết cá khô nướng vào đĩa của cô.
Kiều Tịch vừa ăn xong, Lục Hoặc liền gắp tiếp cho cô.
Cô thỏa mãn mà cong mắt.
“Thích ăn như vậy sao?” Lục Hoặc hỏi.
Kiều Tịch gật đầu, “Lục Hoặc, anh nướng cá khô rất ngon.” Cô ngửi được mùi hương mê hương mê người từ anh, chỉ có thể ăn cá khô cho đỡ thèm.
Cô cắn từng miếng một, cũng không có dừng lại, hiển nhiên là thích ăn.
“Còn muốn ăn gì không?” Lục Hoặc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531175/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.