Loại cảm giác này có chút xa lạ, Lục Hoặc chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Theo bản năng, anh cảm thấy rất nguy hiểm, Lục Hoặc bài xích cảm xúc ngoài tầm kiểm soát, không thể khống chế của mình.
“Thật xin lỗi.” Anh xin lỗi Kiều Tịch, “Là anh về muộn.”
Anh chạy tới cửa hàng chỗ lưng chừng núi mua đồ cô cần, vừa đi vừa về tốn không ít thời gian.
Từ lưng chừng núi tới đỉnh núi chỗ này cần một giờ, Lục Hoặc hầu như chạy cả đường, nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian.
Hơn nữa, bà chủ kia rất nhiệt tình, đối phương không ngờ Lục Hoặc quay lại, nghe nói là muốn mua nội y cho nữ sinh, bà chủ cười lớn đi vào kho lấy đồ chất lượng tốt nhất ra.
Bà chủ hỏi Lục Hoặc cần cỡ nào.
Lục Hoặc đâu có biết cô gái muốn mặc số nào.
Bà chủ cười hỏi: “Bạn gái cháu béo hay gầy? Hay là tạng người không mập không gầy?”
“Không phải bạn gái ạ.” Lục Hoặc dừng một chút, cuối cùng cũng giải thích.
Bà chủ sao có thể tin chứ? Không phải bạn gái, làm sao có thể mua giúp mấy đồ liền thân này?
“Cô ấy rất gầy.” Lục Hoặc nhận thấy cánh tay, cẳng chân của cô rất nhỏ, cơ bản không có nhiều thịt.
“Rất gầy?” bà chủ đưa bộ nội y được đóng gói chặt chẽ có đánh dấu cỡ nhỏ cho Lục Hoặc, “Cô gái gầy thường mặc cỡ này.”
Lục Hoặc thanh toán tiền.
Lúc sao, bà chủ thấy sắc trời tối dần, hỏi Lục Hoặc đã ăn cơm chưa, bà kêu Lục Hoặc ở lại ăn cơm, dù sao cũng chỉ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/531177/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.