Năm phút sau, Lê Vụ thay quần áo, đi xuống cùng Trình Thanh Giác, bước ra khỏi cửa toà nhà. Thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh, cô mặc áo khoác bông bên ngoài áo len, Hạt Cà Phê nằm trong lòng, bé con mèo vẫn bám chặt lấy áo cô không buông. Người đàn ông cao gầy đi trước ba bốn mét, chiếc mũ áo khoác trùm lên mũ lưỡi trai, dáng lưng thẳng tắp, vai rộng eo hẹp… Cô hít sâu nhìn bóng lưng anh, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Với lợi thế chân dài, người phía trước đi nhanh hơn một chút. Cô khẽ hắng giọng, muốn bước nhanh theo nhưng đi được vài bước thì thấy chân mình không ổn. Cô cúi xuống nhìn, thấy mình đang đi một đôi dép bông hình vịt vàng ngộ nghĩnh. “………” Đầu óc cô đơ đến mức ra ngoài quên thay dép. “Xin lỗi, đợi tôi một chút.” Cô chạy vài bước, thở hổn hển, gọi Trình Thanh Giác lại. Người đàn ông nghe thấy thì dừng lại, quay người nhìn cô. Anh đã đeo khẩu trang trở lại, chỉ để lộ đôi mắt. Đối diện với ánh mắt của anh, tim Lê Vụ lại bắt đầu thình thịch mất kiểm soát, đập mạnh trong lồng ngực. “À là…” Cô cứ nói một câu là lại muốn hít thở sâu một cái. Trời ơi, tại sao lại có người đẹp trai đến thế, cô sắp phát điên rồi!! Người thật còn đẹp hơn trong video nữa, “Tôi quên thay giày rồi, anh có thể đợi tôi hai phút được không, tôi lên thay một lát.” Trình Thanh Giác nhìn cô hai giây, gật đầu, giơ tay đón Hạt Cà Phê trong lòng cô. “Meo——” Hạt Cà Phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919031/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.