Khi cửa thang máy đóng lại, Lê Vụ kéo khóa áo khoác lên cao nhất. Cô thở phào một hơi vào cánh cửa kim loại của thang máy, quay người đi về nhà. Cô nhập mật khẩu, mở cửa, thay giày và bước vào nhà. Nghe thấy tiếng động, người đang ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh khẽ nhíu mày. Lê Vụ theo bản năng giơ tay chỉ vào cửa, giải thích: “Quản lý của anh bảo tôi quay lại để ý anh.” Trình Thanh Giác nhíu mày chặt hơn, sau đó ‘Ừm’ một tiếng, cầm điện thoại trên bàn trà lên. Thấy vẻ mặt anh không tốt, Lê Vụ không biết là vì anh không khỏe hay là không nghe rõ lời cô vừa nói. Cô đành thử nhắc lại: “Quản lý của anh sợ anh sốt cao xảy ra chuyện nên bảo tôi đến trông chừng anh.” “Ừm.” Trình Thanh Giác đặt điện thoại lại bàn, “Tôi hỏi anh ấy rồi.” Não Lê Vụ vẫn đang trong giai đoạn liên tục chập chờn, cô không suy nghĩ nhiều, thuận miệng tiếp lời: “Anh ấy nói sao…?” Câu hỏi này hình như khiến người đàn ông khó trả lời. Anh mím môi, bình thản đáp: “Bảo tôi ở yên đây, nếu tôi đuổi theo sẽ ném mèo của tôi cho chó ăn.” Lê Vụ: ……… Bây giờ cô hơi nghi ngờ rằng những hoạt động mà anh không muốn tham gia, quản lý đều lấy mèo ra đe dọa anh. Nói xong câu này, Trình Thanh Giác có vẻ khó chịu tột độ, anh đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Mặc dù đây là nhà của Lê Vụ, nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.