Hoàng Minh đẩy cửa bước vào, ném tập tài liệu lên bàn, cầm chai nước khoáng uống vài ngụm, nhìn Trình Thanh Giác đang dựa lưng vào ghế: “Cậu xem gì vậy?” Người đàn ông ngước mắt lên, điện thoại đặt úp xuống bàn: “Không có gì.” Hoàng Minh liếc nhìn một cái, ngồi nửa người trên ghế, lông mày nhíu chặt: “Trương Dương nói trưa nay cậu lại không ăn cơm.” Nửa sau của chương trình tạp kỹ âm nhạc sẽ ghi hình ở nước ngoài, địa điểm được chọn cho hai tập này là Hy Lạp. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức với Bộ Du lịch của quốc gia sở tại, thời gian đã được định trước, nhiệm vụ nặng nề trong thời gian ngắn. Hôm nay vừa đến nơi đã bắt đầu trang điểm, sau đó lại bị kéo ra ngoài trời. Trước tiên đạo diễn cá nhân giải thích kịch bản, sau đó phối hợp quay một số phân đoạn nhỏ, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Lát nữa muộn hơn một chút còn phải ra ngoài quay một hoạt động giống như buổi hòa nhạc tối. Buổi trưa vô cùng bận rộn, Trình Thanh Giác không thích phiền phức, chuyên gia dinh dưỡng đã gửi bữa ăn được kết hợp sẵn, nhưng anh không động đến, tiện tay vứt ở đó. Lúc này anh ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại, hờ hững: “Ừm.” Thấy dáng vẻ của anh, Hoàng Minh thật sự rất tức giận: “Không chết đói thì không ăn phải không???” Trình Thanh Giác mở mắt, ra vẻ suy nghĩ, bình tĩnh nói một câu còn đáng giận hơn: “Đúng là không đói.” Hoàng Minh đứng dậy khỏi bàn, định mở miệng nhưng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919039/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.