Người đàn ông vứt gói thức ăn cho mèo vừa bóc vào thùng rác, “Ừm” một tiếng. Lê Vụ vô thức định mở miệng hỏi mấy giờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây là lịch trình riêng của Trình Thanh Giác, cô hỏi như vậy có vẻ không thích hợp. Tay Lê Vụ vẫn đặt sau gáy Vượng Tài, liếc nhìn Hạt Cà Phê đang cọ vào: “Vậy Hạt cà phê…” Trình Thanh Giác nói: “Ngày mai tôi sẽ mang nó đi cùng, mấy ngày nay làm phiền cô rồi.” Một tuần đủ để Hạt Cà Phê trở lại trạng thái khỏe mạnh, chỉ có điều bây giờ nó đặt móng vuốt xuống đất cào hai cái, lạnh lùng và miễn cưỡng quay người lại, đối diện với Trình Thanh Giác: “Meo——” Vượng Tài ngây thơ không biết gì, lật người trong tay Lê Vụ, gáy vẫn gối lên lòng bàn tay cô, nằm lăn ra đất, vừa chậm rãi uốn éo, vừa chớp mắt nhìn cô, dùng móng vuốt cào cào bụng. Lê Vụ cúi đầu xuống, vẫn còn ngồi xổm trên đất, cô nghĩ một chút, dù sao đây cũng là lần cuối gặp mặt, cô vẫn quyết định xin chữ ký của Trình Thanh Giác. Cô vỗ vỗ đầu Vượng Tài, ra hiệu nó rời đi, sau đó chống chân đứng dậy, đi vào phòng mình. Hai phút sau, cô đi từ phòng mình ra, tay giấu sau lưng. Người đàn ông vẫn đứng trước kệ thức ăn mèo, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết có phải là đang trả lời tin nhắn của Hoàng Minh hay không. Lê Vụ đứng tại chỗ do dự vài giây, rồi bước về phía anh. Đến gần, Trình Thanh Giác nhận ra, anh quay đầu nhìn lại. Cách khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919038/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.