Điện thoại vừa ngắt, Lê Vụ như thể mất đi khả năng nói chuyện. Má cô nóng ran, cô kéo vành mũ áo ngủ xuống che nửa gương mặt, cúi đầu rúc vào trong, cẩn thận hít thở. “Meo ——“ Vượng Tài dụi vào tay cô, chui vào lòng rồi ngước nhìn cô, vẫy vẫy đuôi. Hạt Cà Phê vẫn đang l**m chân, gác đầu lên đùi cô, cũng nhìn cô. Lê Vụ thở dài một hơi, áp hai tay lên mặt, thấy vẫn còn nóng. Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, Trình Thanh Giác còn xác nhận lại giờ cô sẽ đi ngủ. Anh nói nếu cô không buồn ngủ thì hãy đợi một chút, anh sẽ về nhà sau 0 giờ và sẽ gọi lại sau khi đã thu xếp xong. Mặc dù Trình Thanh Giác thường ngày có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi lúc giọng anh lại rất dịu dàng… Đầu óc cô đang theo đuổi thần tượng, nên thấy mọi thứ về anh đều rất hoàn hảo. Anh dịu dàng như vậy, bảo sao lại bị anti-fan bắt nạt. Cô lại bắt đầu cảm thấy xót xa, haizz, đúng là hết thuốc chữa rồi. Sau một hồi ổn định lại tâm trạng, cô ngẩng đầu lên, nửa tiếng đã trôi qua. Cô lại thở dài thườn thượt, bế cả Hạt Cà Phê và Vượng Tài xuống ghế sofa. Nghĩ một lát, cô quyết định đi tắm trước. Cô thực sự không muốn mặc bộ đồ ngủ SpongeBob này nữa. Tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo, tóm lại là không thể luống cuống khi Trình Thanh Giác gọi lại. Mặc dù mục đích của anh là nhìn Hạt Cà Phê, nhưng cô cũng sẽ lên hình mà, cô còn phải cầm điện thoại giúp Hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919049/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.