Sáng hôm sau, Lê Vụ thức dậy sớm vào bếp nấu ăn. Đêm qua cô quên sạc máy tính bảng nên sáng nay nó tự động tắt nguồn, điều này khiến cô vô cùng hối hận. Nếu không, có lẽ cô đã được nhìn thấy gương mặt say ngủ của Trình Thanh Giác trước khi anh dậy vào buổi sáng. Nếu biết trước, đáng lẽ đêm qua phải nhìn anh lâu hơn một chút, dù sao cũng là anh tự gọi điện mà, nhìn thêm vài lần cũng có mất tiền đâu. Cô khẽ thở dài, đang mải suy nghĩ, chiếc nồi hấp trứng bật lên, báo hiệu trứng của cô đã chín. Trước đây, mỗi sáng cô thường luộc hai quả trứng, đưa một lòng đỏ cho Vượng Tài, còn cô ăn một quả trứng luộc và một lòng trắng. Bây giờ cô phải luộc thêm một lòng đỏ nữa cho Hạt Cà Phê, phần lòng trắng thừa ra không biết cho ai, đành để tạm vào một cái đĩa nhỏ. Bước ra khỏi bếp, nghĩ đến Trình Thanh Giác, cô tự hỏi liệu có nên liên lạc với anh không. Tối qua gọi video, anh nói hôm nay sẽ sang, ở lại nhà cô thêm ba ngày nữa, đến tối chủ nhật mới bay đi. Lê Vụ đắn đo, bế Vượng Tài và Hạt Cà Phê từ dưới đất lên, đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại của mình. Lê Vụ: [Tôi muốn hỏi hôm nay khoảng mấy giờ anh sang thế?] Cô định mấy ngày này sẽ làm cơm thịnh soạn cho Trình Thanh Giác, sau đó trước khi anh đi vào chủ nhật, cô sẽ hỏi anh chuyện phỏng vấn. Tin nhắn gửi đi, đợi một lúc nhưng không nhận được tin nhắn văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919050/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.