Khi Lê Vụ đến, Trình Thanh Giác vẫn chưa tỉnh. Cô xin nghỉ hai ngày, cộng thêm cuối tuần tổng cộng là bốn ngày. Vì không tiện tiện để Vượng Tài ở nhà một mình nên cô dứt khoát mang cả nó theo luôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xách hai balo đựng mèo bước vào phòng bệnh, tim cô vẫn thắt lại, mũi không kìm được mà cay xè. Người trên giường bệnh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Không rõ có phải do ánh sáng hay không, nhưng mặt anh rất tái, anh nhắm mắt nằm thẳng, yên tĩnh đến mức gần như không thở. Trương Dương nhận lấy túi của Lê Vụ, cẩn thận đặt xuống giúp cô: “Cô ngồi một lát nhé? Anh Thanh Giác vừa mới ngủ.” Lê Vụ muốn hỏi Trương Dương liệu Trình Thanh Giác có bị thương ở chỗ nào khác không, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô suy nghĩ một chút rồi không lên tiếng, chỉ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa mà Trương Dương đã bảo. Cửa phòng bệnh đóng lại, Lê Vụ nghe thấy tiếng ngoài hành lang, là tiếng của Hoàng Minh và lãnh đạo của Vũ Dữ, dường như họ đang tranh cãi vì chuyện của Trình Thanh Giác. Hoàng Minh: “Toàn bộ công việc trong tháng tư đều phải hủy bỏ hết. Cậu ta như thế này, căn bản không thể tham gia các hoạt động đó.” “Không được, không hủy hết được. Có vài hoạt động của các đối tác thương hiệu bắt buộc phải đi, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nếu không sẽ phải bồi thường.” Người trả lời là một người đàn ông trung niên, chắc là quản lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919054/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.