Trương Dương đã thuê giúp Lê Vụ một phòng khách sạn gần bệnh viện. Khoảng hơn mười giờ, cậu ấy cầm thẻ phòng bước từ bên ngoài vào: “Lê Vụ.” Người đang ngồi cạnh giường không ngẩng đầu lên, mà Trình Thanh Giác ngẩng lên trước. Anh sực tỉnh, nhíu mày hỏi: “Giờ đi à à?” Trương Dương không hiểu ý, gật đầu: “Đặt xong phòng rồi, ở ngay bên cạnh đây. Giờ cô dọn đồ chuyển qua đó đi.” Nghe Trương Dương nói vậy, Lê Vụ đứng dậy, quay người đi về phía ghế sofa: “Vậy tôi mang Hạt Cà Phê và Vượng Tài đi cùng nhé?” Mèo không thể ở bệnh viện lâu. Sở dĩ có thể vào trong thời gian ngắn là vì bệnh viện đã cho phép trước. Trình Thanh Giác tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lướt qua balo đựng mèo trong tay phải Lê Vụ, rồi lại nhìn cô. Anh gấp cuốn tạp chí đang cầm, đặt lên đầu giường. Lê Vụ vừa đi được hai bước, nhận thấy hành động của anh, cô quay đầu nhìn lại: “Anh không đọc nữa à?” “Ừm.” Giọng anh khàn và trầm lắng, “Không có gì thú vị.” Nhiệm vụ mà Hoàng Minh giao, Trương Dương rất tích cực. Cậu ấy nhanh chóng bước tới, xách túi hành lý trên ghế sofa giúp Lê Vụ, chuẩn bị đưa cô đi. Lê Vụ và Trình Thanh Giác nhìn nhau hai giây. Không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy để anh một mình trong phòng bệnh thật đáng thương. “Trương Dương…” Lê Vụ đang xách balo đựng mèo, tay khẽ rụt lại. Cô muốn mở lời hỏi liệu có thể ở lại bầu bạn với Trình Thanh Giác thêm một chút không, nhưng lại thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919055/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.