“Thanh…” Bị anh nhìn như vậy, cô thực sự không thể gọi ra được. “Sao thế?” Giọng điệu người đàn ông rất bình tĩnh. “Tôi xin lỗi.” Lê Vụ cúi đầu, hơi ngồi xổm xuống một chút, “Hay là tôi cứ gọi tên anh nhé.” “Anh Thanh Giác không hay hả? Cô không thích gọi như vậy à?” Anh hỏi lại một lần nữa. Lê Vụ không biết phải nói sao, Trương Dương gọi thì rất bình thường, nhưng vào lúc này, cô lại thấy gọi như vậy rất kỳ lạ, mặc dù đó chỉ là một cách xưng hô rất bình thường. Nhưng đối phương đã nói thế rồi. Cô khẽ cúi đầu, lại ngồi xổm xuống: “…Anh Thanh Giác?” “Ừm.” Người đàn ông đáp. “Không được.” Lê Vụ ôm chân, vẫn không chịu nổi, “Tôi gọi tên anh nhé, gọi tên anh được không? Mặc dù như vậy có vẻ hơi bất kính… nhưng tôi thấy thân thiết hơn.” Cô vắt óc nghĩ ra một lý do. Hạt Cà Phê dưới chân vẫn đang cắn gấu quần cô, Vượng Tài thì như thể về nhà mình vậy, nằm ngửa trên thảm, ngây thơ vỗ bụng. Lê Vụ cảm thấy mình không thể ngồi xổm trước sofa nữa, như vậy quá gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Trình Thanh Giác. Cô siết chặt gấu quần, hai tai bỏng rát. Cô đứng dậy, lúng túng nói: “Anh muốn ăn gì? Tôi vừa xem qua bếp, có đủ mọi nguyên liệu, thịt gà, thịt bò, tôm, bếp và nồi nhà anh cũng rất dễ dùng. Nồi áp suất loại này nấu canh rất ngon, trước đây nhà tôi cũng từng mua nhãn hiệu này, nhưng nhà tôi là loại cơ bản, cái của anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919058/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.