Hoàng Minh vừa dứt lời, Trình Thanh Giác lại nhấc mí mắt lên liếc nhìn anh ấy hai lần. Hoàng Minh: “Cậu nhìn anh làm gì? Nhìn đi, chuyện này anh quyết định rồi đấy, anh đâu thể kè kè bên cậu hai mươi bốn tiếng một ngày được.” “Ừm.” Vẻ mặt Trình Thanh Giác hờ hững, anh cụp mắt xuống. Hoàng Minh tiến lại ngồi cạnh giường bệnh, mở tài liệu trên điện thoại cho Trình Thanh Giác xem những thông tin vừa sàng lọc: “Mấy người này cậu chọn một người đi, xem có vừa mắt ai không…” Anh ấy chưa nói xong, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái từ bên ngoài. Lê Vụ quay đầu nhìn, cánh cửa không đóng chặt, nhưng Thất Thất gõ xong thì lịch sự đứng ngoài, không biết có nên vào hay không. Hoàng Minh là người phản ứng trước, quay đầu ra nhìn: “Vào đi, không cần câu nệ thế đâu.” Thất Thất đẩy cửa bước vào và nói: “Cảm ơn anh.” Có lẽ vì Trình Thanh Giác ở đó, nên tính cách bốc đồng của Thất Thất cũng hiếm khi được kiềm chế. Cô ấy đi đến đứng cạnh Lê Vụ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Trình Thanh Giác. Cô ấy nhìn thêm hai lần, thực sự không nhịn được nữa, đưa tay lên che miệng, giơ ngón cái về phía Lê Vụ: “Đúng là đẹp trai kinh khủng, đừng nói là trả tiền cho cậu để nấu cơm cho anh ấy, bảo mình nhìn mặt anh ấy mà nấu mình cũng nguyện ý, dù sao nhan sắc cũng là tài nguyên khan hiếm mà…” Hai người đứng xa nhau, Thất Thất luôn giữ giọng nhỏ: “Mà nói thật này, năm ngoái trên Weibo, anh ấy là nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919057/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.