Lê Vụ im lặng một lát trong vòng tay Trình Thanh Giác, sau đó dịch người sang bên cạnh và ngồi xổm xuống. Người đàn ông dừng tay nhìn cô. Lê Vụ cũng nhìn anh, đột nhiên buột miệng nói: “Em cứ có cảm giác bây giờ anh yêu em đến phát điên rồi, em sợ anh sẽ hôn em.” Trình Thanh Giác day day nhẹ ngón tay, cảm xúc nồng nàn, trầm lắng vừa nãy bị câu nói đó xua tan. Anh cụp mắt xuống và bật cười. Sau đó, Lê Vụ lại nhìn anh một cái. Cô ôm đầu gối, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lẩm bẩm: “Nếu biết một củ khoai lang nướng đã mua chuộc được anh, đáng lẽ em nên mua cho anh một củ mỗi ngày…” Cô chống cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Trình Thanh Giác nhìn cô một lúc, giơ tay chậm rãi kéo cô trở lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Trán Lê Vụ hơi nhột vì nụ hôn, kế đó cô cũng cúi đầu, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, úp mặt vào khuỷu tay mình, cười khe khẽ. “Em cười gì thế?” Trình Thanh Giác xoa đầu cô, dịu dàng hỏi. Lê Vụ lắc đầu, giọng điệu từ tốn: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi có duyên phận.” Một duyên phận vô cùng kỳ diệu. Trình Thanh Giác cũng suy nghĩ hai giây, rồi lại cúi đầu xuống, môi chạm vào tóc cô: “Hình như là vậy.” Sau đó anh cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn bên cạnh, đặt nó lên đầu cô, kéo vành mũ xuống một chút. Giống như lần đầu tiên ở nhà cô, khi anh đợi cô xuống lầu giúp anh xách hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919116/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.