🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào ngày kết thúc kỳ kiểm tra cho khối năm ba, cảnh tượng Úc Thanh Hoàn nhảy xuống đầm sâu đã nhanh chóng lan truyền khắp học viện. Đoạn video chỉ dài vài phút, nhưng chỉ có các dẫn đường mới thật sự nhận ra giá trị trong đó khủng khiếp đến mức nào.

Fiona chính là tinh thần thể của hiệu trưởng Andrea, bà là một nữ lính gác thâm tàng bất lộ. Bà là một lính gác mạnh mẽ, từng đơn độc bảo vệ cả thành phố trong thời kỳ hỗn loạn, về sau lại dẫn dắt các học viên quân sự đẩy lùi quân địch. Trước khi sáng lập học viện này, Andrea là một quân nhân, cả đời bà đều cống hiến cho Liên bang, thành tích huy hoàng suốt mấy chục năm, đến mức kể ra thôi cũng tốn mười trang giấy.

Một người như Andrea đã mạnh đến vậy, tinh thần thể của bà sao có thể tầm thường? Vậy mà Úc Thanh Hoàn chỉ mất chưa đầy một phút đã khống chế được Fiona. Dù trong đó có một chút trục trặc do Fiona do dự có nên tấn công dẫn đường hay không, nhưng việc một học viên mới mười tám, mười chín tuổi như Úc Thanh Hoàn lại làm được điều đó... thử nghĩ xem, nếu thêm năm năm, mười năm nữa, cậu ấy sẽ mạnh đến cỡ nào? Không ai dám tưởng tượng cả.

So với sự tán thưởng đầy kính nể từ các dẫn đường, bình luận của các lính gác về đoạn video này lại đơn giản và thô bạo hơn nhiều, họ gọi Úc Thanh Hoàn là "Mỹ nhân ngư bé nhỏ".

Thân ảnh linh hoạt dưới nước, vạt áo và mái tóc lượn theo dòng chảy, cùng với khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại đã bị họ tua đi tua lại không dưới cả trăm lần. Đúng là một cái liếc mắt cũng đủ gây vương vấn cả trăm năm.

Sau khi lên bờ, hành động nghịch ngợm vẩy nước cộng thêm nụ cười tinh nghịch kia quả thật đã bắt trọn trái tim của đám lính gác, ai mà chẳng mong được kết đôi với một dẫn đường vừa mạnh mẽ, thông minh vừa biết đùa giỡn đúng lúc như một người yêu bình thường cơ chứ?

Lúc này trong hội trường quan sát thi đấu, vị trí của học viên năm hai đã bị thay thế bởi học viên năm ba. Trên thiết bị đầu cuối của họ vẫn còn đang phát lại trận chiến ngày hôm qua giữa Tư Đình và Úc Thanh Hoàn, đặc biệt tập trung vào phân đoạn của Úc Thanh Hoàn.

Bách Ninh Dực kéo đi kéo lại thanh thời gian, xem đi xem lại đoạn video tổng hợp cảnh chiến đấu của Úc Thanh Hoàn. Đối phương ra tay không nhiều, tổng cộng cắt ghép lại cũng chỉ hơn năm phút, Bách Ninh Dực không hiểu rõ các thao tác cụ thể của Úc Thanh Hoàn, nhưng điều đó không cản trở được sự ngưỡng mộ trong lòng y dành cho cậu.

Sau khi xem đi xem lại hơn ba mươi lần, Bách Ninh Dực tiếc nuối tắt video, quay đầu tìm kiếm trong khán đài một lúc, sau đó bị Franz bên cạnh véo má kéo về hướng màn hình lớn.

Lính gác thở dài: "Đừng tìm nữa, cậu ấy bệnh rồi, hôm nay không đến."

Miệng của Bách Ninh Dực bị véo thành hình chữ O, ánh mắt thất vọng cụp xuống, đến cả sợi tóc dựng trên đỉnh đầu cũng cụp xuống theo.

Franz buông tay ra, vuốt nhẹ mái tóc bạc của dẫn đường, thuận tay ép sợi tóc kia nằm yên.

 

Quả thật, Úc Thanh Hoàn đã bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.

Ngay trong đêm sau khi kết thúc kiểm tra, cậu bắt đầu sốt nhẹ. Sau khi Aivis quét cơ thể liền khuyên cậu đến trung tâm trị liệu để kiểm tra và lấy thuốc, nhưng Úc Thanh Hoàn từ chối. Cậu chẳng làm gì để chống chọi với cơn sốt này, cứ vậy mà kéo dài đến tận sáng hôm sau, sốt nhẹ chuyển thành sốt cao, cả người chỉ còn biết nằm bẹp trên giường, cảm giác như bản thân trôi dạt giữa biển khơi, lênh đênh trên một con thuyền không định hướng.

Ban đầu Aivis còn không hiểu vì sao Úc Thanh Hoàn lại làm vậy, cho đến khi có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Lính gác nào đó bằng khả năng giữ cân bằng đáng sợ đang ngồi chồm hỗm trên bệ cửa sổ, tay trái xách hộp cơm, tay phải mò mẫm mở chốt. Một phút sau, lính gác mất kiên nhẫn dứt khoát tháo luôn cửa sổ xuống.

Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ thiếu mất một tấm kính, Úc Thanh Hoàn khó chịu rên khẽ, cả người rụt vào trong chăn. Tiếng kêu yếu ớt lọt vào tai lính gác.

Tư Đình nhảy vào phòng, trước tiên đặt hộp cơm trong tay lên tủ đầu giường, sau đó xoay người gắn lại cửa sổ.

Hắn kéo chiếc ghế bên bàn học ngồi xuống cạnh giường. Úc Thanh Hoàn co rúc người trong chăn, tròn vo như một cái bánh bao nhỏ. Tư Đình đưa tay nhẹ vỗ vỗ cái cục tròn đó: "Úc Thanh Hoàn?"

Một lúc lâu sau, bánh bao nhỏ mới rầu rĩ "ừm" một tiếng đáp lại.

Tư Đình đưa tay kéo cậu ra khỏi chăn, con mèo nhỏ hôm qua còn hoạt bát lanh lợi, hôm nay đã trở nên ủ rũ. Giọt mồ hôi lấm tấm ướt cả trán cậu, tóc đen bết lại rũ xuống, gò má đỏ ửng bất thường, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hàng mi của Úc Thanh Hoàn khẽ run lên, một giọt nước mắt si.nh lý lặng lẽ rơi xuống.

Tư Đình theo bản năng đưa tay lau đi giọt nước mắt, ngẩn người nhìn giọt lệ trong suốt nơi đầu ngón tay mình.

May mà hắn chưa quên mục đích đến đây là gì. Tư Đình nhét thêm một chiếc gối đằng sau lưng cậu, giúp cậu ngồi dậy, đắp lại chăn cẩn thận, sau đó mở hộp cơm ra, bên trong là cháo tuyết nhĩ hạt sen do hắn nấu.

Có vẻ như lính gác rất rành việc chăm sóc người bệnh. Cháo đưa tới bên môi Úc Thanh Hoàn có độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá nguội, một lượng vừa vặn không khiến người bệnh khó nuốt.

Trong phòng của Úc Thanh Hoàn có thiết bị đun nước, Tư Đình không cần ra ngoài phòng khách. Sau khi cho cậu ăn xong một bát cháo, hắn đi rót một ly nước ấm.

Hắn lấy ra một viên thuốc đưa tới môi dẫn đường. Úc Thanh Hoàn không nghi ngờ gì há miệng ngậm lấy, bờ môi mềm ấm vô tình chạm vào đầu ngón tay của Tư Đình. Khi hắn rút tay về, làn da chạm phải vẫn còn lưu lại cảm giác khác thường.

Tư Đình lại đưa nước cho cậu uống, thấy Úc Thanh Hoàn ngoan ngoãn uống thuốc, ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên đôi môi ướt át, mãi không dời đi được.

Tư Đình vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt hắn dán chặt vào làn nước lấp lánh ấy như bị thôi miên. Hắn như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nâng lấy gương mặt nóng bừng của người dẫn đường. Trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn đặt nhẹ ngón cái lên môi người kia, không tốn chút sức nào đã chạm vào nơi m.ềm mại đó, thay người nọ lau đi giọt nước còn sót lại.

Sau khi bị ấn nhẹ, đôi môi của người dẫn đường càng trở nên đỏ mọng hơn.

Tư Đình nghe rõ tiếng tim mình đập vang dội, cơn chiếm hữu mãnh liệt trào lên tận ngực, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, tất cả đều là nên làm thế nào để chiếm lấy dẫn đường trước mắt.

Hắn biết rất rõ Úc Thanh Hoàn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn.

Hắn còn chưa thể phát điên.

"...Tư Đình..."

Giọng nói yếu ớt của dẫn đường kéo thần trí Tư Đình trở về, hắn tạm thời buông bỏ những ý nghĩ xấu xa, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"

"...Bỏ tay cậu ra đi."

Tư Đình vốn định rút tay về, nhưng vừa nghe thấy Úc Thanh Hoàn nói, hắn liền cố tình không làm vậy. Không những không buông, đầu ngón tay hắn còn nghịch nhẹ tai dẫn đường. Thấy Úc Thanh Hoàn nghiêng đầu cũng không tránh được tay hắn, chỉ đành trừng mắt hắn một cái, tâm trạng Tư Đình lại càng tốt, khóe miệng vui vẻ nhếch lên.

Cuối cùng, trong cơn sốt mơ màng Úc Thanh Hoàn cũng nghĩ ra cách đối phó. Cậu trượt xuống, cả người chui hẳn vào trong chăn. Đợi đến lúc Tư Đình sợ cậu ngạt thở, vội vã lôi cậu ra thì người cũng đã ngủ mất, hàng mi cong dài còn đọng giọt nước mắt, khiến người ta cảm thấy xót xa. Tư Đình không chọc ghẹo nữa, đỡ cậu nằm lại ngay ngắn rồi an tĩnh ngồi canh bên giường.

Đến khi Úc Thanh Hoàn mở mắt ra lần nữa, đã là hai giờ chiều.

Thuốc Tư Đình cho cậu uống rất hiệu nghiệm, cảm giác chóng mặt đã biến mất, người cũng không còn lạnh run, chỉ là vẫn rất mệt, không tài nào gượng dậy nổi.

Aivis kể lại cho cậu nghe một cách trung thực về những gì Tư Đình đã làm khi cậu ngủ. Lính gác ngồi ngắm cậu suốt bốn tiếng, chỉ số hắc hóa lên lên xuống xuống như điện tâm đồ, may mà cuối cùng chỉ dừng lại ở 66, độ hảo cảm tăng thêm 10 điểm.

Trong khoảng thời gian đó, vì không muốn rời khỏi Úc Thanh Hoàn, hắn đã có một trận cãi nhau trong im lặng với Kaiden. Cuối cùng, tinh thần thể bại trận, đành ngậm thẻ ăn của Tư Đình đi nhà ăn lấy cơm trưa cho cả hai.

Thấy Úc Thanh Hoàn tỉnh lại, Tư Đình lại lặp lại hành động buổi sáng, mở hộp giữ nhiệt, đút cháo rau xanh thịt nạc cho Úc Thanh Hoàn ăn.

Úc Thanh Hoàn không có khẩu vị, chỉ ăn được một nửa đã ngừng. Tư Đình cũng không ép cậu ăn hết, đậy nắp hộp lại rồi nhanh chóng giải quyết phần cơm trưa đã nguội của mình. Úc Thanh Hoàn xuống giường, lấy một bộ đồ ngủ khác từ trong tủ, ra nhà tắm trong phòng khách tắm nước nóng.

Khi cậu tắm xong quay về phòng, Tư Đình vẫn chưa đi, đang ngồi bên giường buồn chán vặt lông bờm của Kaiden. Thấy Úc Thanh Hoàn bước đi loạng choạng suýt nữa ngã lên giường, hắn liền kéo người lại, để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cậu.

"Ngồi như vậy... có phải hơi kỳ lạ không?" Úc Thanh Hoàn cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay đang ôm eo cậu như được đúc bằng thép, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích.

Người kia không chịu buông tay cũng không chịu trả lời, kiên quyết làm như không nghe thấy, giống như một tên vô lại. Úc Thanh Hoàn đành chịu thua, dứt khoát không giãy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên chờ tóc được sấy khô.

Khoảng mười phút sau, Tư Đình đặt máy sấy xuống, khôi phục lại chức năng ngôn ngữ, nói: "Xong rồi."

Úc Thanh Hoàn: "..."

Lính gác buông tay, Úc Thanh Hoàn không do dự chui ngay về giường mình nằm xuống. Cậu kéo chăn lên cao, quấn kín người chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt tròn xoe đảo quanh trên người Tư Đình, "Hôm nay... cảm ơn cậu."

Tư Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay trái vừa rồi ôm lấy Úc Thanh Hoàn một lúc lâu, cuối cùng buột miệng hỏi: "Cậu biết vì sao trước đây không có dẫn đường nào nhảy xuống đầm sâu không?"

Úc Thanh Hoàn dĩ nhiên biết, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, chớp mắt hỏi lại: "Vì sao vậy?"

"Bởi vì nước trong hồ rất lạnh, vượt quá sức chịu đựng của cơ thể dẫn đường."

Nghe đến đó, Úc Thanh Hoàn hơi ngồi thẳng lên, chăn trượt khỏi người cậu. Cậu nhìn Tư Đình, giả vờ không vui hỏi: "Ý cậu là tôi ngốc lắm đúng không?"

"Không phải..."

Tư Đình nhanh chóng phủ nhận, trong giọng nói rõ ràng còn điều chưa nói hết. Úc Thanh Hoàn nghe ra được, cũng im lặng chờ phần tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, Tư Đình lại cảm thấy cổ họng đắng chát, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nhưng hắn lại khó mở miệng nói ra.

Ngay lúc dẫn đường chuẩn bị chui lại vào chăn, dùng hành động để bày tỏ sự "phẫn nộ" đối với sự ngập ngừng của hắn, Tư Đình mở miệng.

"Úc Thanh Hoàn, tôi cảm thấy..."

"Cậu chính là người tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.