Câu nói ngắn gọn của Tư Đình khiến Úc Thanh Hoàn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Theo kịch bản, vai phản diện này phải là yêu mà không tự biết, nhưng nếu Tư Đình thật sự thích cậu... hắn thực sự không nhận ra điều đó sao?
Tuy mức hảo cảm chỉ mới 45 nhưng lính gác đã chủ động tiếp cận, cả ngày đều mượn cớ để bao vây cậu vào lãnh địa của mình. Nếu mức hảo cảm vượt quá 60, Úc Thanh Hoàn không dám tưởng tượng Tư Đình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Úc Thanh Hoàn lại cảm thấy giữa "Tư Đình yêu mà không biết" với "Tư Đình yêu và biết rất rõ" thật ra cũng chẳng cần phân biệt quá rạch ròi.
Dù sao mục tiêu cuối cùng của cậu cũng là trở thành người quan trọng trong lòng Tư Đình. Vậy thì Tư Đình có hiểu rõ bản chất của thứ tình cảm ấy hay không cũng đâu có gì khác biệt?
Úc Thanh Hoàn nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.
Chỉ là, Aivis thì vẫn còn lưỡng lự:
【Ký chủ, có phải hắn... dễ rung động quá không?】
【Có thể là... hắn có việc cần đến tôi.】
Úc Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn Tư Đình đang cẩn thận đắp chăn cho mình. Động tác của hắn tự nhiên đến mức gần như đã thành thói quen. Xong rồi hắn còn không quên dặn dò:
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đồ ăn trong căn tin không ngon lắm, tôi về nấu bữa tối cho cậu rồi quay lại. Cửa sổ tôi không khóa đâu."
Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn vô thức liếc về phía cửa sổ:
"...Không phải cái khóa đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759107/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.