🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau liên kết tinh thần tạm thời, cảm xúc của Tư Đình rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Ngay trong ngày hôm đó, hắn không chỉ biết điều mà thay ga giường và vỏ chăn cho Úc Thanh Hoàn, còn cần mẫn quay về làm một bữa cơm ba món mặn một món canh mang tới cho cậu. Nếu người này không tiện tay tịch thu luôn cả ga giường, vỏ chăn gối và quần áo của cậu thì Úc Thanh Hoàn sẽ càng hài lòng hơn.

Hôm sau đến trường, lính gác được ăn uống no đủ thậm chí còn bằng lòng tỏ ra dễ chịu với các bạn cùng lớp.

Điều khiến Úc Thanh Hoàn đau đầu chính là Tư Đình trở nên rất dính người, cậu đi đâu hắn theo đó, buổi tối cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng cậu. Nhờ có liên kết tinh thần hỗ trợ nên Úc Thanh Hoàn có thể điều khiển các giác quan của Tư Đình dễ dàng hơn, nhưng dù cậu có cố tình đóng kín một giác quan nào của lính gác cũng không đuổi người này đi được. Đến nỗi mỗi tối cậu đều phải đấu trí đấu dũng, vừa lừa vừa dỗ mới mời được lính gác ra khỏi phòng.

Vào những ngày không có nhiệm vụ, mỗi sáng Tư Đình đều xách bữa sáng đứng đợi dưới lầu kí túc xá. Người này luôn thay đổi cách chế biến món ăn, dùng mỹ thực để bù đắp lại chuyện "bắt nạt" cậu trong ngày mưa ấy, hoặc có lẽ hắn thực sự muốn đối tốt với cậu từ tận đáy lòng.

Ngoài bữa sáng ra, mỗi buổi học huấn luyện Tư Đình đều đóng vai đối thủ của cậu, nghiêm túc và cẩn thận hướng dẫn cậu từng động tác. Hắn không yêu cầu Úc Thanh Hoàn phải có sức mạnh như một lính gác, chỉ chủ yếu giúp cậu tăng tốc độ phản ứng và cách đánh trả linh hoạt hơn.

Một cách vô thức, ngoài trừ lúc đi ngủ thì hầu như lúc nào Úc Thanh Hoàn cũng ở bên Tư Đình. Tin đồn về chuyện hai người họ đang yêu nhau lan khắp học viện quân sự, Úc Thanh Hoàn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Độ hảo cảm Tư Đình dành cho cậu vẫn dừng lại ở mức 65, rất lâu rồi không có tiến triển.

Ở giai đoạn hiện tại, đó là tất cả những gì Tư Đình có thể cho.

Úc Thanh Hoàn hiểu lý do vì sao nhưng Aivis thì có phần lo lắng vì họ không còn nhiều thời gian. Hiện tại Tư Đình chỉ nhận vài nhiệm vụ nhỏ, còn có thời gian ở bên Úc Thanh Hoàn, nhưng nếu sau này hắn nhận một nhiệm vụ cấp S, hắn sẽ rời khỏi trong một thời gian dài, khoảng thời gian đó sẽ trôi qua một cách vô ích.

Úc Thanh Hoàn trấn an Aivis, cậu cho rằng Tư Đình sẽ không yên tâm để cậu ở lại học viện quân sự một hai tháng một mình đâu.

Như để chứng minh lời cậu là thật, sáng hôm sau Tư Đình liền đưa cho Úc Thanh Hoàn một bản đăng ký tổ đội, hỏi cậu có muốn lập đội với hắn không.

Úc Thanh Hoàn không do dự ký luôn bản hợp đồng.

Người này cẩn trọng và chu đáo hơn cậu tưởng, dù Úc Thanh Hoàn đã thể hiện một phần năng lực của mình trong kỳ kiểm tra đầu năm học, Tư Đình vẫn chưa yên tâm, chọn đi chọn lại trong bảng nhiệm vụ, cuối cùng chọn một nhiệm vụ cấp C là vận chuyển tinh thạch.

Úc Thanh Hoàn nhìn nhiệm vụ, lại nhìn Tư Đình: "Cậu không yên tâm về tôi à?"

"Không phải." Tư Đình không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ, không cho thương lượng: "Vì cậu rất quan trọng với tôi, nên tôi muốn mọi chuyện phải tuyệt đối an toàn."

Úc Thanh Hoàn bỗng nghẹn lời.

Cậu khẽ thở dài trong lòng, quay mặt đi không nhìn Tư Đình nữa. Dạo này hai người cũng không có hành động gì vượt rào, Tư Đình hiện giờ chỉ chuyên tâm vào hai việc: một là rèn luyện cho cậu, hai là đọc tiểu thuyết để tìm hiểu chân lý của chữ "thích".

Hiện tại, hai câu cửa miệng của Tư Đình chính là: "Còn chịu được không? Chân có đau không? Tay có đau không?" và "Tại sao cậu không muốn làm dẫn đường của tôi?"

Giống như bây giờ, Tư Đình đang bóp má cậu, bắt cậu quay đầu lại rồi hỏi: "Tại sao không thể làm dẫn đường của tôi?"

"Chúng ta đã liên kết tinh thần rồi." Nói cách khác, Úc Thanh Hoàn đã là một nửa dẫn đường của hắn. Cậu khó chịu gạt tay lính gác ra.

Tay bị gạt ra nhưng Tư Đình cũng chẳng giận, chỉ đổi tay khác tiếp tục bóp má cậu, thậm chí vì cảm giác quá dễ chịu mà còn ấn ấn hai cái: "Liên kết tinh thần tạm bợ quá."

Gương mặt xinh đẹp trong tay hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối, Tư Đình chợt nhớ đến khoảng thời gian hai năm Úc Thanh Hoàn phải ở nhà dưỡng bệnh. Có lẽ vì lí do này nên cậu không liên kết tinh thần với người khác, và liên kết tinh thần tạm thời duy nhất với hắn mà thôi.

Vậy thì... Úc Thanh Hoàn có chết không?

Bệnh của cậu... có nghiêm trọng không?

Nghĩ tới điều đó, lực tay của Tư Đình không khống chế được mạnh thêm vài phần. Úc Thanh Hoàn bị đau liền đập vào cổ tay hắn, lính gác buông tay để lại hai vệt đỏ nhạt trên má của dẫn đường, còn khá đối xứng.

Tư Đình không nhịn được cong khóe môi.

"Cậu còn dám cười?" Úc Thanh Hoàn tức giận đưa cả hai tay xoa bóp má Tư Đình, lính gác cũng không phản kháng, chỉ nhìn cậu với ánh mắt cười cười đầy chiều chuộng.

Mãi đến khi hai má của lính gác cũng bị cậu xoa đỏ lên, Úc Thanh Hoàn mới hài lòng thu tay về.

Không biết là cố ý hay vô tình, những khoảnh khắc chung sống này của hai người lại một lần nữa bị truyền đi khắp diễn đàn, cộng thêm việc bên cạnh Úc Thanh Hoàn lúc nào cũng có Tư Đình, lâu dần mỗi khi người ta nhắc đến Úc Thanh Hoàn khó tránh khỏi phải nhắc đến Tư Đình, mối quan hệ giữa hai người bị ràng buộc chặt chẽ, những người khác vì e ngại danh tiếng hung dữ của Tư Đình mà đều chủ động giữ khoảng cách với Úc Thanh Hoàn.

Người duy nhất kiên trì không bỏ cuộc muốn làm bạn với Úc Thanh Hoàn chỉ có công chính trong truyện, Bách Ninh Dực. Người này có khả năng chớp lấy mọi cơ hội để bắt chuyện khiến Úc Thanh Hoàn cũng phải chịu thua. Mỗi lần Tư Đình không ở cạnh, Bách Ninh Dực liền xuất hiện trò chuyện với cậu vài câu, đến khi Tư Đình đến, Úc Thanh Hoàn mới vừa quay đầu lại thì người kia đã không thấy đâu nữa.

Cậu đã sai lầm khi từng nghĩ nhân vật công chính là kiểu người lạnh lùng.

Vì nhiệm vụ cấp C có thời gian chuẩn bị rất gấp nên họ phải xuất phát vào sáng sớm hôm sau. Úc Thanh Hoàn không có kinh nghiệm, Tư Đình xách vali nhỏ đến ở luôn trong ký túc xá của cậu vào buổi tối, nói rằng sẽ giúp cậu chuẩn bị hết những vật dụng cần thiết, dẫn đường chỉ việc ngoan ngoãn nằm trên giường chơi game, tiện thể thả ra chút tin tức tố là được.

Thấy hắn trông có vẻ đứng đắn, Úc Thanh Hoàn trong lòng tuy nghi ngờ nhưng cũng không từ chối. Tư Đình tuy ra vào phòng cậu như chỗ không người nhưng lại chưa từng bước chân vào khu vực sinh hoạt chung bên ngoài, cũng không cố ý gây tiếng động để cả thế giới biết trong ký túc xá có người lạ.

Vì thế Úc Thanh Hoàn yên tâm giao việc chuẩn bị hành lý cho Tư Đình.

Sự thật chứng minh lính gác rất có kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ, hắn thu dọn đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, quần áo cũng được gấp chỉnh tề.

Nửa tiếng sau, thông qua liên kết tinh thần mà dẫn đường đang nằm trên giường chơi game cảm nhận được tâm trạng của lính gác dường như có gì đó là lạ. Cậu bỏ máy chơi game xuống, quay đầu nhìn thì thấy lính gác đang nửa quỳ trước ngăn kéo, chăm chăm nhìn đống đồ lót bên trong, không biết đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa.

Úc Thanh Hoàn lấy gối ném hắn, lính gác từng né súng đạn thành thạo giờ bị đập cho chao đảo, hắn ôm đầu quay lại nhìn, muốn nói lại thôi.

"...Cậu đang làm gì đó?" Úc Thanh Hoàn không thể tin nổi mà hỏi, tai bắt đầu đỏ bừng.

Ánh mắt Tư Đình hơi dao động, rồi lại kiên định quay trở về, nghiêm túc nói: "Toàn màu trắng, đủ loại trắng khác nhau."

Úc Thanh Hoàn: "........."

Phản diện mạnh dạn suy đoán: "Cậu thích màu trắng."

Mèo con nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Tôi không thích!"

Tư Đình nhìn dẫn đường đang quỳ ngồi trên giường, làn da trắng nõn vì tức giận và thẹn thùng mà nhuộm thành màu hồng nhạt, lan từ phía tai xuống tận cổ rồi khuất dần dưới lớp áo. Cậu nằm trên giường với tư thế tuỳ ý, mái tóc đen rối nhẹ, có vài sợi vểnh lên trông thật ngốc nghếch, đôi môi mím chặt khiến hai bên má phồng lên nho nhỏ.

Đáng yêu thật đấy.

Nếu có thể nhốt lại thì tốt rồi.

Muốn khóa Úc Thanh Hoàn lại trong nhà, không cho ai thấy, cũng không cho ai được mơ ước.

【Độ hảo cảm của phản diện +2】

Úc Thanh Hoàn thích giả ngốc nhưng không có nghĩa là cậu ngốc thật. Ánh mắt của Tư Đình lúc này nguy hiểm đến độ có thể bật chuông báo động cấp một. Úc Thanh Hoàn lật chăn lên, cuộn mình kín mít, dùng ánh mắt cảnh cáo Tư Đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cấm nảy sinh bất kỳ suy nghĩ đen tối nào với chủ nhân của đống quần áo đó.
Ngoài dự đoán là Tư Đình thực sự trở nên an phận, Úc Thanh Hoàn nghi ngờ nhìn hắn, Tư Đình đóng vali lại sau khi bỏ vào món đồ cần thiết cuối cùng.

Lính gác cầm lấy máy chơi game của cậu, dặn cậu nghỉ sớm rồi tắt đèn, nằm xuống tấm đệm trải sẵn dưới đất.

Tư Đình ngoan ngoãn suốt cả đêm, mãi đến bốn giờ sáng hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy, một tay chống mép giường, mượn chút ánh sáng lờ mờ ngoài trời để ngắm dẫn đường đang ngủ say.

Đợi đến lúc bình minh ló dạng, ánh sáng tràn vào phòng, một giây trước khi Úc Thanh Hoàn mở mắt, Tư Đình đã nhanh chóng nằm xuống giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Aivis đã thành thật báo cáo toàn bộ hành vi của hắn cho Úc Thanh Hoàn.

Úc Thanh Hoàn đầu tóc rối bời, ngồi dậy nhìn lính gác đang nằm thư thái trên sàn.

Cậu thật không hiểu nổi gương mặt cậu có gì hấp dẫn mà khiến cả Tư Đình lẫn Kaiden đều thích nhìn chằm chằm đến mức không chịu đi ngủ?

Vì tò mò muốn biết cảm giác đó ra sao, Úc Thanh Hoàn len lén bò đến mép giường, cậu cũng định thử ngắm Tư Đình một chút, nhưng bất ngờ trượt chân một cái, cả người ngã nhào vào lòng Tư Đình.

Lính gác lập tức không giả vờ nữa, hai tay siết chặt eo Úc Thanh Hoàn, xoay người đè cậu xuống, chân cũng nhanh chóng trườn lên, hắn còn giả bộ thì thầm một tiếng như chưa tỉnh ngủ.

Úc Thanh Hoàn giãy giụa.

Cho đến khi cậu cảm nhận được điều gì đó, cả người lập tức cứng đờ.

Tư Đình buông tay mở mắt. Hai người đối mặt, d.ục v.ọng trong mắt lính gác nồng đậm đến mức gần như hoá thành thực thể.

Úc Thanh Hoàn lập tức bò dậy khỏi mặt đất, bỏ chạy khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, vẻ ngây ngô và thẹn thùng trên gương mặt cậu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự điềm nhiên của người đã từng nhiều lần làm nhiệm vụ thành công. Cậu đẩy cửa nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn chính mình một lúc, áo ngủ do lăn qua lăn lại cả đêm đã lỏng mất một cúc áo, để lộ mảnh ngọc bình an treo nơi cổ. Ngọc phỉ thúy mịn màng hấp thụ nhiệt độ cơ thể cậu, lúc nắm trong tay ấm áp lạ thường.

Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Úc Thanh Hoàn dịu đi. Cậu thả tay khỏi mặt ngọc, vặn nước rửa mặt để bản thân tỉnh táo thêm đôi chút.

Khi quay lại phòng, Tư Đình đã nhảy cửa sổ rời đi. Úc Thanh Hoàn không hiểu nổi hành vi của lính gác, chỉ chốc lát hai người sẽ gặp mặt vậy mà hắn nhất định phải ngủ lại phòng cậu một đêm. Tuy Tư Đình rời đi nhưng lại để Kaiden ở lại. Kaiden thấy cậu về liền chạy đến dụi đầu vào eo cậu, thân thiết cọ cọ hai vòng.

Úc Thanh Hoàn thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Kaiden ngậm hành lý của cậu và Tư Đình, quen cửa quen nẻo nhảy thẳng từ tầng sáu xuống. Úc Thanh Hoàn để lại lời nhắn cho Ôn Hạ rồi khóa cửa, rời khỏi ký túc xá.

Khi cậu vừa đến dưới lầu, lính gác đã thay một bộ quần áo mới. Hai người bắt xe điện ở cổng trường, hai mươi phút sau đến nơi.

Nhiệm vụ cấp C không khó, đối với Tư Đình thậm chí như trò con nít.

Có lính gác cấp S trấn thủ, chẳng ai dám bén mảng đến chỗ vận chuyển tinh thạch. Điều duy nhất khiến Tư Đình không hài lòng là các đội viên khác tỏ ra nhiệt tình quá mức với Úc Thanh Hoàn, suốt dọc đường không ngừng kiếm cớ bắt chuyện, kể đủ thứ chuyện vui mà họ nghe được khi đi đây đi đó, khiến mèo con nghe say sưa.

Đêm sau khi nhiệm vụ kết thúc, Tư Đình tìm cơ hội lôi mấy tên kia ra đấm cho một trận, sau đó vác mèo con đang nghe kể chuyện dở dang về lại phòng.

Mèo con lại bị cắn thêm một cái, mắt ầng ậc nước, rúc vào chăn thề sẽ không bao giờ để ý tới lính gác xấu xa này nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.