Tin tức tố của lính gác trong giờ phút này như chất lỏng đặc sánh bao trùm lấy Úc Thanh Hoàn, lính gác mất lý trí hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời nào cậu nói, chỉ không ngừng khao khát va chạm làn da, quần áo trên người Úc Thanh Hoàn bị vò đến mức chẳng còn hình dạng.
Mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, những hạt mưa hung hãn đập lên kính phát ra những tiếng lịch bịch dữ dội. Quần áo ướt sũng của Úc Thanh Hoàn rất nhanh đã được nhiệt độ cơ thể hong khô, nhưng điều đó cũng chẳng giúp cậu dễ chịu hơn chút nào.
Lính gác luôn miệng lẩm bẩm "giúp tôi với" nhưng không hề có ý phối hợp gì cả, ngoài việc liên tục hôn cậu, dụi vào cổ cậu thì chẳng làm gì khác. Không phối hợp đã đành, người này còn mạnh như trâu điên.
Sau một hồi tốn không ít sức lực, Úc Thanh Hoàn mới có thể đổi được tư thế giữa mình và Tư Đình: Tư Đình tựa lưng vào mép giường ngồi bệt dưới đất, còn cậu thì ngồi trong lòng hắn.
Lính gác lại bắt đầu không an phận luồn tay vào trong vạt áo cậu, đồng thời khẽ khàng hôn lên yết hầu cậu. Úc Thanh Hoàn vốn đã sợ nhột, bị hắn làm vậy càng khó thực hiện liên kết tinh thần một cách suôn sẻ.
"Ưm!"
Úc Thanh Hoàn liền đưa tay đẩy mặt Tư Đình ra, kết quả lính gác chủ động li.ếm vào lòng bàn tay cậu. Toàn thân Úc Thanh Hoàn run rẩy một cái, tức giận gọi: "Tư Đình!"
Cậu luồn năm ngón tay vào mái tóc đen nâu của lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759108/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.