Bọn họ đã bị theo dõi.
Tàu điện dừng lại ở thị trấn nhỏ Sori, khi Úc Thanh Hoàn bước theo Tư Đình xuống xe, cậu đã cảm nhận được một tầm mắt theo sát họ như bóng với hình, có người đang âm thầm giám sát họ.
Úc Thanh Hoàn liếc nhìn Tư Đình, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đồng thời hạ thấp giọng nói.
"Tôi sẽ cho người đưa cậu về." Tư Đình nói.
Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn có phần ngạc nhiên nhìn hắn. Người này ngày hôm qua còn than thở rằng mình lẻ loi không nơi nương tựa, hôm nay lại có thể tốt bụng nhờ người khác đưa cậu về. Cậu từ chối ý tốt của lính gác: "Không cần. Nhưng cậu có thể đưa Trình Táp về."
Tư Đình khẽ nhíu mày, ghét bỏ nhìn Trình Táp một cái, trên mặt viết rõ mấy chữ "tên này sống hay chết thì liên quan gì đến tôi".
Chó nhỏ mờ mịt gãi đầu, chẳng hiểu ra sao.
Thế nhưng Úc Thanh Hoàn và Tư Đình đều không có ý định giải thích, Trình Táp chỉ có thể hồ đồ đi theo phía sau. Ánh mắt hắn ta thoáng lướt qua bóng lưng Tư Đình rồi lại ghét bỏ quay đi, rơi trở lại trên người Úc Thanh Hoàn.
Không hiểu vì sao, hắn ta bỗng thấy bản thân như đang vô tình trở thành "nhân tố thúc đẩy tình cảm" cho Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, cảm giác này... thật sự tệ đến phát ngán.
Sau khi đến nhà trọ, điều khiến Trình Táp cảm thấy tồi tệ hơn là Úc Thanh Hoàn tự chủ động đề nghị hai người họ ở chung một phòng, còn hắn ta vẫn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759114/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.