Dựa vào liên kết tinh thần giữa cậu và Tư Đình, Úc Thanh Hoàn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của lính gác. Cơn lửa dữ dội rực đỏ nửa bầu trời thị trấn. Càng đến gần nơi phát hỏa, cậu càng thấy nhiều thường dân đang hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Mồ hôi thấm ướt lọn tóc đen trước trán, khiến tầm nhìn của Úc Thanh Hoàn thoáng chốc mờ đi.
Trình Táp đã đuổi kịp phía sau. Lính gác không nói gì bắt lấy cánh tay Úc Thanh Hoàn, giọng điệu mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, khàn đặc vì khẩn trương:
"Thanh Hoàn, cậu không thể tới đó được đâu."
Úc Thanh Hoàn dừng bước. Nhìn trạng thái của Trình Táp, cậu lập tức nhận ra lính gác này đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần. Mặt nạ phòng độc rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Cậu kéo Trình Táp tránh vào sau một bức tường, mở miệng hỏi: "Cậu có mang theo tin tức tố không?"
Lính gác không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Úc Thanh Hoàn: "..."
Không nói nhiều nữa, cậu lập tức dùng tinh thần lực gõ mạnh vào ý thức của Trình Táp một cái. Đôi tai chó trắng lập tức hiện ra, Úc Thanh Hoàn sững lại nhìn một hồi lâu. Lính gác ôm đầu, nhăn mặt rê.n rỉ:
"Đau quá, đau chết tôi rồi!"
"Ai bảo cậu giả vờ điếc." Úc Thanh Hoàn tiếp tục hỏi lại, "Có mang theo tin tức tố không?"
Lần này, lính gác ngoan ngoãn gật đầu, móc từ túi áo ra một ống tiêm nhỏ chứa tin tức tố: "Có mang."
Úc Thanh Hoàn cầm lấy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759115/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.