🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Ký chủ?】

【Ký chủ, mau tỉnh lại!】

Bên tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Aivis. Sau một tiếng rên khẽ, Úc Thanh Hoàn chậm rãi tỉnh lại. Trong phòng không quá sáng, thậm chí có thể nói là mờ tối, nhưng mất một lúc cậu mới hoàn toàn thích nghi mà mở mắt...

Đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Ký ức dần sống lại. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tư Đình kéo cậu vào một con hẻm vắng người, sau đó cổ tay phải truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim châm, kể từ đó cậu liền mất đi ý thức.

Cùng với động tác ngồi dậy, một lực kéo kỳ lạ kèm theo tiếng va chạm kim loại vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, cổ tay trái vốn nên mang thiết bị đầu cuối giờ lại đeo một chiếc còng tay. Dây xích dài một đầu nối vào còng tay, đầu còn lại cắm sâu vào cột giường.

【Tôi bị bắt cóc rồi?】

Úc Thanh Hoàn đảo mắt nhìn quanh. Sau khi xác nhận nơi này không phải căn tầng hầm ẩm thấp tăm tối liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngả người nằm trở lại, cảm nhận lớp nệm mềm mại dưới thân, gối đầu êm ái, chăn mỏng nhẹ nhưng vô cùng ấm áp. Nhiệt độ trong phòng cũng vừa vặn, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với ký túc xá bình dân kia.

【 Sớm biết được ở tốt thế này, tôi thà "bị bắt" sớm một chút còn hơn.】

【Đúng vậy, ký chủ, cậu bị bắt cóc rồi.】

【Khoan đã... sao cậu chấp nhận nhanh thế? Không định vùng vẫy thử sao? Thử kéo dây xích xem có rớt ra không, rồi tìm cửa sổ bỏ trốn?】

【 Trốn ra rồi thì sao? Sau đó bị Tư Đình bắt về, rồi mọi chuyện lại phức tạp hơn?】

Aivis tiêu hóa trong ba giây, 【Cậu nói cũng có lý... vậy thì không cần làm những chuyện vô ích...】

Họ chưa nói xong, cửa phòng đã bị mở ra. Lính gác đứng ngược sáng, khuôn mặt Tư Đình bị che khuất trong bóng tối. Hệ thống thấy ký chủ bật người ngồi dậy, còn thử kéo dây xích, sau đó phẫn nộ nhìn về phía phản diện đang đứng trước cửa, hét lên: "Tư Đình! Cậu đang làm gì vậy?! Mau thả tôi ra!"

... Chẳng phải cậu nói không muốn vùng vẫy sao?

Sợi xích này được chế tạo từ kim loại đặc biệt, ngay cả đao kiếm sắc bén cũng không thể chặt đứt, đừng nói đến cánh tay mảnh mai của một dẫn đường mà mong tự thoát thân. Tư Đình cất bước tiến vào căn phòng hắn đặc biệt chuẩn bị cho mèo con của mình. Hắn đưa tay khép cửa lại, vệt sáng cuối cùng cũng bị xóa sạch khỏi mặt đất, chỉ còn bóng tối vô biên bao trùm.

Trong phòng, hắn đã lắp thiết bị gây nhiễu tinh thần lực, đây là loại máy móc chuyên dùng để đối phó với dẫn đường, có thể khiến đối phương không thể sử dụng tinh thần lực, cũng không thể triệu hồi tinh thần thể. Dĩ nhiên, Tư Đình vẫn luôn hoan nghênh Felix dọn vào, nhưng rõ ràng thời cơ chưa đến.

Tư Đình dừng lại bên giường, giơ tay bật đèn bàn. Ánh sáng trắng dịu dàng phủ lên cơ thể dẫn đường. Mái tóc ngắn đen mượt như lụa, làn da trắng nõn như ngọc thạch, hàng mi cong dài run lên vì giận dữ. Dù trong tình cảnh này, đôi mắt đào hoa của cậu vẫn còn hiện lên nét ôn nhu và mê hoặc, đủ để cướp lấy trái tim của hắn.

Ánh mắt Tư Đình từng chút, từng chút một dời xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp không hề thua kém đôi mắt kia. Hắn đã từng nếm qua nơi ấy nhiều lần, mềm mại và ngọt ngào, khiến hắn không thể nào quên được.

"Tư Đình, cậu muốn làm gì?!" Dẫn đường gắt lên, đôi đồng tử vàng kim tràn đầy phẫn nộ.

Chỉ tiếc, biểu cảm công kích của dẫn đường thật sự quá yếu. Dù cậu tức giận thế nào, trong mắt hắn cũng trở nên đáng yêu không chịu được. Không những không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn khiến Tư Đình muốn ôm cậu, hôn cậu, chiếm lấy cậu hoàn toàn.

Hắn áp người xuống, thuận theo bản năng trong lòng, hung hăng nuốt lấy đôi môi mềm của dẫn đường. Người dưới thân vẫn chưa biết cách lấy hơi, bị hắn trêu đùa đến thở không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin, mềm nhũn cả người nằm trong vòng tay hắn.

Suốt mấy tháng quan sát, Tư Đình đã quá rõ thân thể đối phương, chỗ nào có thể chạm, chỗ nào không thể. Trước đây hắn vẫn luôn kiềm chế, không dám làm quá mức, nhưng giờ phút này đã chẳng còn gì để mất, hắn không cần che giấu nữa, không cần đè nén những h.am m.uốn đen tối trong lòng.

Những nơi càng không thể chạm, lại càng phải chạm cho nhiều.

Tiếng cầu xin khàn khàn lẫn tiếng nức nở của dẫn đường quả thực êm tai, đôi mắt vàng ngấn lệ càng thêm lộng lẫy mê người. Nhưng Tư Đình tuyệt đối sẽ không buông tha cho Úc Thanh Hoàn dễ dàng như vậy. Hắn ép người kia lặp đi lặp lại cái tên "Tư Đình", để cậu ghi nhớ thật sâu trong lòng cậu là dẫn đường của ai.

...

Sau cuộc hoan ái, dẫn đường với quần áo xộc xệch ngã vật trên giường. Tư Đình giơ tay lên, hắn nhìn thứ chất lỏng lấp lánh trước mặt mình, sau đó chăm chú ngửi lấy, cảm nhận mùi hương tin tức tố dẫn đường đậm đặc trong đó.

Làn da trắng như tuyết của dẫn đường trải rộng màu hồng nhạt mê người, mèo con thở d.ốc, không dám tin mà nhìn hắn.

Dưới ánh mắt của mèo con, Tư Đình cẩn thận hôn sạch vệt sáng kia, rồi nhận xét: "Tôi rất thích hương vị này của cậu."

Úc Thanh Hoàn: "............"

Hai trăm ngàn không bù nổi thiệt hại tinh thần nữa rồi!!

Úc Thanh Hoàn lập tức giơ chân muốn đá lính gác xuống giường, nào ngờ lại bị người kia chộp lấy cổ chân. Không biết hắn moi từ đâu ra một sợi dây ruy băng, quấn từng vòng từng vòng quanh mắt cá chân cậu, sau cùng còn buộc một cái chuông nhỏ lên dây ruy băng rồi thắt chặt lại.

Dẫn đường dùng chân còn lại đá vào vai lính gác, hai má đỏ bừng, "Đồ b.iến th.ái! Buông tôi ra!"

Sau khi buộc dây ruy băng xong, lính gác giữ lấy đôi chân đang cố vùng vẫy, cúi xuống cắn một cái vào bắp chân của dẫn đường. Hắn vừa hấp thụ tin tức tố từ chỗ khác rồi, không cần cắn rách da cậu để hút máu nữa. Hắn cắn rất nhẹ, chỉ để lại một dấu răng nhợt nhạt rồi thôi.

Tư Đình cầm lấy giấy ăn bên cạnh, cẩn thận lau sạch cho Úc Thanh Hoàn. Dẫn đường vẫn đang run rẩy, hiển nhiên không quen với kiểu được chăm sóc tỉ mỉ trong trường hợp này. Cũng may quá trình này không kéo dài, Tư Đình nhanh chóng đã lau xong.

Trán dẫn đường rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu cắn chặt môi, hai vành tai đỏ rực như táo chín.

Tư Đình đứng dậy bước tới tủ quần áo, chọn tới chọn lui, rốt cuộc chọn được một chiếc qu.ần l.ót xinh đẹp thay cho dẫn đường.

Đúng là rất hợp với Úc Thanh Hoàn.

Hắn nhìn qua nhìn lại, hài lòng gật đầu, rồi chỉ vào chiếc qu.ần l.ót ấy nói: "Màu trắng, là màu cậu thích."

Úc Thanh Hoàn liền chộp lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt lính gác.

Ấy vậy mà tên lính gác thần kinh này lại cúi đầu cười khẽ.

Nhưng lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu của hắn đã trở nên sắc lạnh. Tư Đình nắm chặt hai tay dẫn đường, giọng nói rét căm: "Tại sao cậu lại đi ăn cơm cùng Bách Ninh Dực?"

"Tại sao tôi không thể ăn với cậu ta?" Úc Thanh Hoàn khó chịu phản bác.

Nếu không có góc nhìn thượng đế, không biết Bách Ninh Dực là vai chính, lấy cá tính bất thiện với tất cả mọi người của Tư Đình, Úc Thanh Hoàn thực sự không rõ Bách Ninh Dực có gì đặc biệt khiến hắn phản ứng lớn như thế.

Úc Thanh Hoàn nhận ra cảm xúc của lính gác lại lạnh lẽo hơn, hắn đã đến gần bờ vực mất kiểm soát, lực đạo nắm lấy cổ tay cậu cũng trở thành siết chặt.

"Úc Thanh Hoàn, cậu là dẫn đường của tôi, tôi nói không được thì là không được! Lớp A có bao nhiêu người, sao cậu cứ nhất thiết phải qua lại với Bách Ninh Dực?! Tên đó đáng chết, cả nhà họ Bách đều đáng chết!" Tư Đình nghiến răng nói, "Đám đồng lõa đó sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục. Nếu không có bọn họ, tôi sẽ không... Tôi...!"

Nói đến câu cuối, Tư Đình đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn buông tay Úc Thanh Hoàn, phát hiện cổ tay dẫn đường đỏ như rướm máu, hắn nhất thời hoảng loạn, vội vàng nâng tay đối phương lên, lấy thuốc mỡ từ tủ đầu giường, cẩn thận thoa lên cổ tay cậu.

Tất cả đồng hồ trong nhà đều bị hắn đập nát, vậy mà không hiểu sao hắn vẫn thấy xung quanh thật ồn ào, vô số tạp âm đâm thẳng vào tai, khiến đầu óc đau nhức.

Hắn nhìn cổ tay đỏ bừng của Úc Thanh Hoàn, lòng đau như cắt, tay cầm thuốc mỡ cũng không ngừng run rẩy. Khó khăn lắm mới thoa thuốc xong, Tư Đình lại kiểm tra vết thương ở eo cậu, vết bỏng vẫn chưa lành, để lại một vết sẹo đáng sợ.

Những cơn ù tai và đau đầu dữ dội khiến kí ức hắn trở nên méo mó, ngón tay lính gác chạm nhẹ lên vết bỏng lại lập tức rụt tay về vì sợ làm cậu đau. Hắn không dám tin lặp lại: "Tôi... tôi làm cậu bị thương rồi. Úc Thanh Hoàn, tôi khiến cậu bị thương sao?"

"...Vết thương nghiêm trọng vậy, cậu sẽ chết sao? Úc Thanh Hoàn, cậu có chết không? Có đau không? Tôi không cố ý đâu... tôi thật sự không cố ý, Úc Thanh Hoàn..."

Lính gác thật vụng về cầm lấy thuốc mỡ, thoa lên vết thương ở eo dẫn đường.

Mãi cho đến khi một đôi tay mát lạnh áp lên hai bên tai Tư Đình, Úc Thanh Hoàn hơi dùng lực, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình, từng câu từng chữ trấn an: "Tôi sẽ không chết, Tư Đình."

"Vết bỏng này không phải lỗi của cậu, tôi cũng không thấy đau."

Nhân lúc lính gác còn ngây người, Úc Thanh Hoàn rút ra tuýp thuốc mỡ khỏi tay hắn rồi ném thẳng vào máy gây nhiễu tinh thần lực, khiến nó phát ra một tiếng "xoẹt" rồi tắt đi. Tinh thần lực của Úc Thanh Hoàn được khôi phục trở lại.

Nhưng cậu không dùng tinh thần lực để tấn công Tư Đình.

Úc Thanh Hoàn một tay ôm sau cổ lính gác, trán kề trán, vô số sợi dây xích tinh thần đồng loạt khởi động, trong chớp mắt đã tìm được điểm tiếp nhận, tiến vào không gian tinh thần không phòng bị của lính gác. Lần này, chúng không chỉ dừng lại ở phía ngoài mà tiếp tục cắm sâu vào bên trong.

Một con mèo đen nhỏ như viên đạn lao thẳng vào không gian tinh thần của lính gác. Rất nhanh sau đó, nó vượt qua đầu dây xích, xuyên qua những bức tường sương đen, Felix tiến vào không gian tinh thần của Tư Đình. Trên vùng đất rộng lớn bao la, nó lập tức tìm thấy Kaiden, con sư tử đang nằm ủ rũ trên gò đất nhỏ. Mèo con lao nhanh về phía mục tiêu.

Rất nhanh, Felix đã đứng trước mặt Kaiden.

Trước con mãnh thú to lớn, Felix thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng mèo nhỏ không chút sợ hãi, kiên định bước lên một bước, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi con sư tử.

Bầu trời đổ mưa như trút nước.

Kaiden lập tức ôm Felix vào lòng, che gió chắn mưa cho nó.

Liên kết tinh thần hoàn toàn đã được thiết lập.

Úc Thanh Hoàn, hiện tại đã trở thành dẫn đường đúng nghĩa của Tư Đình. Từ nay về sau, họ có thể cảm ứng cảm xúc của nhau ở mọi lúc mọi nơi. Liên kết tinh thần là kết nối khiến họ không thể tách rời được nữa . Một khi có một bên chết đi, bên kia sẽ chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Ở một mức độ nào đó, họ đã đạt thành một mối liên kết đồng sinh cộng tử.

Tư Đình đạt được nguyện vọng, mà Úc Thanh Hoàn cũng hoàn thành mục đích của mình. Rõ ràng là một cảnh tượng song hỷ lâm môn, vậy mà Úc Thanh Hoàn lại không sao cười nổi.

Nhìn ánh mắt của lính gác dần trở nên tỉnh táo, Úc Thanh Hoàn đưa tay bóp má hắn, nghiến răng hỏi: "Giờ thì hết đau rồi? Không r.ên rỉ, không phát điên, không tìm chết nữa hả?"

Tư Đình bất giác rướn người muốn làm chuyện xấu, nhưng bị Úc Thanh Hoàn dùng ngón tay chặn lại.

Cậu giơ tay trái lên lắc lắc, "Giờ thì có thể tháo cái này ra rồi chứ? Còn quần nữa! Trả quần lại cho tôi!"

Ánh mắt Tư Đình lảng đi, làm như không nghe thấy cậu nói gì. Dẫn đường tức đến nỗi duỗi hai tay vò mặt lính gác như nhào bột một trận cho thoả, "Tư Đình!! Đừng có giả điếc!"

"Cậu đói không?" Tư Đình dịu dàng gỡ móng vuốt mèo khỏi mặt mình, nhẹ giọng nói, "Tôi xuống lầu nấu gì đó ngon cho cậu."

Nói rồi lính gác nhấc người xuống giường, mặc cho dẫn đường phía sau gào khản giọng đòi quần, hắn vẫn vô tình bước đi không quay đầu lại.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Một lát sau, Úc Thanh Hoàn gọi Felix ra khỏi không gian tinh thần, sai mèo nhỏ đi lấy quần cho mình. Nhưng mèo nhỏ vừa mới an ủi sư tử lớn xong vẫn còn lâng lâng như trên mây, hoàn toàn không thèm để ý tới nhu cầu của chủ nhân nó.

Nó đi một vòng trong phòng, nhảy lên trụ mèo cào móng thử độ nhám, rồi lại nhảy xuống ung dung ngậm một con sư tử bông trong giỏ đồ chơi, chui vào chiếc ổ mèo mềm mại trị giá năm con số của mình.

Úc Thanh Hoàn tức đến nghiến răng ken két, nhưng cũng chẳng làm gì được con mèo hư hỏng này. Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, rủa thầm một câu về gu thẩm mỹ của lính gác, sau đó dùng chăn trùm kín người lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Cậu vừa nằm xuống, trong đầu liền vang lên hàng loạt tiếng máy móc lạnh băng.

【Hảo cảm phản diện +3.】

【Phát hiện độ hảo cảm mục tiêu đạt 80, bắt đầu kích hoạt đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.】

【Đếm ngược sinh mệnh của bạn còn lại: 80 ngày.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.