Úc Thanh Hoàn cảm thấy Tư Đình chuyện bé xé ra to. Cậu chỉ bị một vết thương bằng nắm tay ở thắt lưng, vậy mà lính gác lại kiên quyết không cho cậu xuống giường đi lại, chỉ cho phép sau bữa ăn được ngồi trên giường một đến hai tiếng.
Lính gác còn thu luôn thiết bị đầu cuối của cậu, không cho lên mạng tinh tế, không cho lướt diễn đàn, cũng không cho chơi game.
Mỗi khi Úc Thanh Hoàn không muốn ngủ, lính gác sẽ ngồi bên giường đọc truyện cho cậu nghe, toàn là mấy quyển tiểu thuyết ba xu như "Bá đạo Lính gác yêu tôi", "Lính gác phong lưu và Dẫn đường xinh đẹp", "Chín mươi chín lần bỏ trốn của Dẫn đường nhỏ nhắn", "Cuộc sống cưới trước yêu sau của Lính gác tàn tật và Dẫn đường tuyệt sắc"...
Chỉ trong vài ngày, Úc Thanh Hoàn cảm thấy đôi tai mình đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Cậu thà ngẩn ngơ ngồi nhìn trần nhà suốt tám tiếng còn hơn để bị đầu độc bởi những thứ này.
Do thiết bị đầu cuối bị Tư Đình thu mất nên cậu không thể liên lạc với Trình Táp. Mỗi khi hỏi Tư Đình Trình Táp đang ở đâu, lính gác lập tức sa sầm mặt, bộ dáng như bị người yêu bội bạc, giận dữ chất vấn cậu: "Có phải cậu yêu tên đó rồi không?!"
Úc Thanh Hoàn thực sự muốn tạt nước lạnh vào đầu hắn cho tỉnh.
May mà đến ngày trở về, Úc Thanh Hoàn cuối cùng cũng lấy lại được thiết bị đầu cuối, còn lính gác hệ chó bị quên lãng mấy ngày nay cũng xuất hiện trước mặt cậu. Người nọ đáng thương đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759116/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.