Úc Thanh Hoàn không nhớ rõ mình đã trở về phòng bằng cách nào.
Khi ý thức dần tỉnh táo, cậu đã thấy mình nằm yên trên giường, trong nhà không còn động tĩnh nào khác, chỉ có Felix vừa thấy cậu mở mắt đã nhào tới, dùng chóp mũi và đầu nhỏ cọ nhẹ lên má Úc Thanh Hoàn.
Cơn đau thấu tận tim gan đã biến mất, chỉ còn sót lại sự mệt mỏi tận cùng. Cửa sổ trong phòng đã được Tư Đình tháo xuống, Úc Thanh Hoàn có thể nhìn thấy cơn mưa tầm tã bên ngoài qua rèm cửa.
Cậu mở thiết bị đầu cuối ra xem, Tư Đình đã gửi tin nhắn từ hai tiếng trước, nói rằng hắn phải rời đi vài ngày, không xác định thời gian trở về, nhưng nhiều nhất chỉ năm ngày thôi. Sau cùng là những lời dặn dò kỹ càng đến từng chi tiết, như thể hắn sợ Úc Thanh Hoàn sẽ đói chết trong nhà vậy.
【Úc Thanh Hoàn】: Tôi đâu phải trẻ con, sẽ không chết đói đâu! [Mèo con giơ nắm tay.jpg]
【Tư Đình】: Cậu ăn tối chưa? Tại sao không trả lời tin nhắn?
【Úc Thanh Hoàn】: Tôi ngủ quên mất, lát nữa tôi sẽ ăn ngay.
Khung trò chuyện cứ hiển thị trạng thái " đang nhập" nhưng mãi cũng không thấy tin nhắn mới, Úc Thanh Hoàn kiên nhẫn chờ một lát, lính gác trực tiếp gửi đến một yêu cầu gọi video.
Cậu kiểm tra lại tình trạng của mình, xác nhận không có gì bất thường rồi mới nhận cuộc gọi.
Vẻ mặt của lính gác không hề vui vẻ, mặt lạnh hầm hầm như ai thiếu nợ hắn mấy triệu vậy. Vậy mà khi vừa đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759122/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.