Giống hệt lần đầu tiên Úc Thanh Hoàn nhận nhiệm vụ cấp S, Tư Đình lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Bữa tối dành cho dẫn đường được chuẩn bị một cách chu đáo, Tư Đình tự tay đút cho Úc Thanh Hoàn ăn từng chút một.
Liên kết tinh thần phát huy đúng chỗ tốt ở thời điểm này. Úc Thanh Hoàn có thể cảm nhận được nếu cậu không chịu để Tư Đình đút cho, người này sẽ lập tức phát điên.
Bị bắt buộc, Úc Thanh Hoàn đành chấp nhận sự chăm sóc tỉ mỉ như đối với một đứa trẻ con của lính gác, đối phương thậm chí còn không cho cậu tự đặt chân xuống đất. Sau khi ăn no, Tư Đình lại ôm cậu ngồi xuống sofa, thành thục bật bộ phim mà Úc Thanh Hoàn yêu thích để cậu giết thời gian.
Tư Đình vẫn canh cánh trong lòng về dấu răng kia, còn đặt mua thuốc trị thương loại đắt tiền hơn, yêu cầu giao gấp tới biệt thự để thoa cho dẫn đường.
Úc Thanh Hoàn không khỏi cảm thán. Chủ hệ thống thì không từ thủ đoạn để đảm bảo cậu có thể thuận lợi thoát khỏi thế giới này, cứ như sợ cậu chết không nổi vậy. Còn người yêu phản diện của cậu thì ngược lại hoàn toàn.
Để trấn an lính gác, Úc Thanh Hoàn giơ chân mình lên, cẩn thận ngắm nghía vết cắn ấy, thuận miệng khen ngợi:
"Thật ra tôi cũng rất thích. Răng cậu rất đều, dấu cắn để lại cũng rất đẹp."
Tư Đình: "......"
Tư Đình nghẹn lời.
Tư Đình trầm mặc.
Tư Đình nửa tin nửa ngờ nhìn Úc Thanh Hoàn một cái:
"Vậy... sau này tôi cắn nhiều thêm chút nhé?"
Úc Thanh Hoàn đá đầu gối Tư Đình một cái: "Cậu càng ngày càng không biết kiềm chế gì cả!"
Lính gác không ngẩng đầu, nắm lấy bàn chân tinh nghịch của dẫn đường đặt lên đầu gối mình, cẩn thận bôi thuốc lại một lần nữa, đảm bảo không sót lại chút khe hở nào.
Hắn khẽ đáp:
"Tôi yêu cậu, Úc Thanh Hoàn."
Một câu tỏ tình nhẹ nhàng, như chẳng hề để tâm.
Thế nhưng lại tựa hòn đá nặng ngàn cân bất chợt đè ép lên ngực Úc Thanh Hoàn, suýt nữa khiến cậu không thở nổi.
May mà có Aivis che chắn nên những xúc động thực sự trong lòng cậu mới không truyền đến Tư Đình thông qua liên kết tinh thần.
Lính gác vẫn cúi đầu, nhưng lời nói thì không ngừng lại:
"Cậu đã hứa với tôi, cậu sẽ không chết."
Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn hơi ngẩn ra.
Thật tình cậu cũng không nhớ mình đã nói như vậy với Tư Đình trong hoàn cảnh nào.
Nhưng... thì đã sao chứ?
Lời hứa đó, cậu từng nói với vô số người, vô số lần.
Với người khác không tính, với Tư Đình cũng vậy.
Cậu tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà lưu lại thế giới nhỏ bé này.
Mặc dù trong lòng vẫn còn bất mãn với Chủ hệ thống, nhưng Úc Thanh Hoàn hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Từ trước đến nay cậu chỉ tiến hành nhiệm vụ theo kế hoạch A. Cậu hiểu rõ cái gọi là đồng hồ đếm ngược sinh mệnh kia chỉ áp dụng cho kế hoạch B dự trù mà thôi. Nếu cậu chọn hy sinh vì nhóm nhân vật chính, có lẽ cái chết sẽ còn đến nhanh hơn.
Đợi Tư Đình bôi thuốc xong, Úc Thanh Hoàn dịch người tựa vào lòng đối phương. Cậu thành thục nói dối như đã làm vô số lần, thậm chí trong lòng không nhấc nỗi một chút gợn sóng:
"Yên tâm, tôi sẽ không chết. Vết thương này sẽ nhanh khỏi thôi, cậu đừng làm vẻ mặt như đưa đám đó nữa."
Giá trị hắc hóa của lính gác lên xuống bất định, không biết trong đầu đang nghĩ ngợi những gì.
Những ngày dài liên tục bôn ba khiến Úc Thanh Hoàn mỏi mệt. Cậu chớp chớp mắt buồn ngủ, nắm lấy bàn tay Tư Đình. Hai người nhanh chóng đan tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay của cả hai dần đồng điệu.
Tư Đình kéo chiếc chăn bên cạnh, cẩn thận phủ lên người dẫn đường trong lòng.
Thấy Úc Thanh Hoàn hơi ngẩng đầu tỏ ý muốn một nụ hôn ngủ ngon, hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Cuối cùng, hắn còn đặt một nụ hôn thật khẽ lên giữa trán Úc Thanh Hoàn.
Mấy ngày gần đây mưa rơi không dứt.
Bóng đêm đã xóa nhòa hình dạng của những hạt mưa, nhưng tiếng mưa rơi vẫn lọt vào tai Tư Đình rõ ràng mồn một.
Hắn mở hệ thống chống ồn của biệt thự, đem cả tiếng mưa lẫn nỗi âm u ngoài trời đều giam lại bên ngoài.
Tư Đình cứ ôm Úc Thanh Hoàn ngồi trên sofa như vậy suốt một giờ, nghe tiếng thở đều đều mềm mại của dẫn đường, cảm giác bất an trong lòng mới dần dần tiêu tan.
Đợi một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng bế Úc Thanh Hoàn về phòng ngủ.
Sợ đụng tới đầu gối bị thương của dẫn đường, đêm đó Tư Đình cẩn thận đến mức chưa từng có, ngủ vô cùng yên ổn.
Ngược lại Úc Thanh Hoàn không ngoan chút nào. Dẫn đường đã quen ôm "lò sưởi hình người" khi ngủ, hết lần này đến lần khác chui vào lòng Tư Đình, mỗi khi đụng đến chỗ đau lại r.ên rỉ khó chịu, thậm chí còn ngang ngược đấm vào vai Tư Đình.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Tư Đình làm chính là kiểm tra đầu gối và vết cắn trên chân Úc Thanh Hoàn.
Dấu răng đã đóng vảy, bong tróc, chỉ còn lại một vết đỏ nhàn nhạt.
Vết thương ở đầu gối cũng khá hơn nhiều, diện tích vết bầm đã thu nhỏ tới hai phần ba.
Dẫn đường đắc ý nâng chân lên, giơ tới trước mặt Tư Đình:
"Đã nói rồi mà, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Không thể cắn, nhưng có thể li.ếm.
Tránh đi chỗ vừa bôi thuốc, Tư Đình cúi đầu li.ếm nhẹ lên chân dẫn đường hai cái.
Úc Thanh Hoàn toàn thân run lên, vội vàng rụt chân về.
Lính gác ngẩng lên nhìn cậu, đôi tai mảnh mai của dẫn đường đỏ ửng, đôi môi mềm mím chặt, còn đôi mắt đào hoa ngập nước kia đang cố mở to trừng hắn.
Tư Đình bật cười.
Trước khi ăn một cú đá của mèo con, hắn đã đoán trước động tác của đối phương, vững vàng đón lấy bàn chân nhỏ đưa tới, rồi bất ngờ kéo mạnh người vào lòng.
Úc Thanh Hoàn bị kéo ngã vào ngực hắn, đành từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai lính gác.
Họ ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ.
Hơi nước mịt mù, nóng đến nỗi không thể mở mắt, hơi nóng len lỏi khắp nơi.
Úc Thanh Hoàn nghiêng đầu, bật ra một tiếng r.ên rỉ khó nhịn.
Lính gác lại càng được nước lấn tới.
Đợi đến khi ra ngoài, Felix và Kaiden đang ngồi song song trên sofa, ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ lên án.
Tư Đình kiên nhẫn lau khô thân thể cho Úc Thanh Hoàn.
Ngón tay hắn dừng lại nơi khối ngọc bội nhỏ treo trước ngực dẫn đường.
Về mảnh ngọc này, Úc Thanh Hoàn từng giải thích, đó là món quà người nhà đã tặng cho cậu.
Bình thường Úc Thanh Hoàn rất trân quý nó, mỗi sáng tỉnh dậy đều theo thói quen sờ ngực xác nhận xem vẫn còn đó hay không.
Vậy nên Tư Đình khi lau người cho cậu cũng vô cùng cẩn thận.
"Tôi từng..."
Có lẽ vì vừa làm chuyện thân mật, Úc Thanh Hoàn hiếm khi chủ động muốn giải thích về quá khứ của mình.
"Đã từng mắc một căn bệnh... liên quan đến không gian tinh thần."
Ngón tay của Tư Đình khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía dẫn đường.
Thấy lính gác đột nhiên dừng động tác, Úc Thanh Hoàn đành tự mình cầm lấy quần áo, từng món từng món mặc lên người, vừa làm vừa nói: "Bởi vì từng trấn an quá nhiều lính gác, tôi đã rơi vào trạng thái du hồn, hôn mê suốt khoảng hai năm. Khối ngọc này có công dụng an thần, đeo nó bên mình là biện pháp hỗ trợ trị liệu rất tốt, có thể giúp tôi ổn định hơn. Tôi biết chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nên trước giờ không muốn nói cho cậu biết. Hiện giờ không gian tinh thần của cậu đã phục hồi hơn một nửa, tôi..."
Sắc mặt Tư Đình trở nên cực kỳ khó coi, "Là tôi hại cậu bị thương."
Hắn đặt tay lên đầu gối Úc Thanh Hoàn, lực đạo cực nhẹ như sợ làm đau cậu, "Lần này cậu không phải ngoài ý muốn bị ngã đúng không? Khi xuống lầu bởi vì cơ thể cậu khó chịu nên mới bị ngã?"
Úc Thanh Hoàn trầm mặc không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy đã cho Tư Đình câu trả lời.
Lồng ngực lính gác phập phồng dữ dội, cảm xúc hỗn loạn đến cực điểm, song lần này không đợi dẫn đường mở miệng, hắn đã tự mình dần dần lấy lại bình tĩnh. Qua hai tháng điều trị, hắn đã không còn bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra như trước đây nữa.
Tư Đình không tiếp tục đắm chìm trong sự tự trách, hắn nhanh chóng liên lạc với bác sĩ, hẹn thời gian kiểm tra cho Úc Thanh Hoàn, sau đó dựa theo các triệu chứng hiện tại của cậu để đặt mua thuốc điều chỉnh tinh thần lực, cẩn thận hỏi rõ cách sử dụng cho từng loại thuốc.
Trong lúc bận rộn, hắn vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho Úc Thanh Hoàn.
Úc Thanh Hoàn kiên quyết từ chối làm nàng út trong ống tre, nhất định tự mình xuống tầng một. Tư Đình và Kaiden một trước một sau bảo vệ cậu, sợ cậu lại sơ ý té ngã.
Felix nằm sấp trên đầu Kaiden, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn hai người.
【Ký chủ, tại sao cậu phải làm vậy? Chỉnh sửa kết quả kiểm tra, chữa lành vết thương cấp tốc, làm những điều này sẽ tiêu hao rất nhiều điểm tích phân của cậu. Không phải cậu... rất cần tiền sao? Sau khi kết thúc toàn bộ nhiệm vụ, số dư điểm tích phân sẽ được quy đổi thành tiền mặt đấy.】
Úc Thanh Hoàn đau lòng đáp:
【Không sao, chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi.】
Một lát sau, Úc Thanh Hoàn không nhịn được ngẩng đầu, nhìn Tư Đình đang bên cạnh cậu như bóng với hình. Người này hiếm hoi lắm mới không ngồi cùng ghế với cậu, hắn ngồi ở ghế bên, vừa ăn ngấu nghiến bữa sáng vừa liên lạc với bác sĩ.
Nếu đổi lại là trước đây, e rằng Tư Đình đã sớm đè cậu xuống giường, vừa hôn vừa cắn, đôi mắt đỏ hoe mà dặn cậu tuyệt đối không được chết.
Mối tình đầu dường như đã khiến người này trầm ổn hơn rất nhiều. Thậm chí trong lúc bận rộn hắn vẫn không quên để tâm tới cậu, còn gắp thêm mấy miếng tôm mà cậu thích nhất bỏ vào chén cho cậu.
Úc Thanh Hoàn thầm cảm thán trong lòng.
【Cậu không nhận ra sao? Cậu ấy càng ngày càng giống một người bình thường rồi.】
Aivis hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng chỉ lo lắng thở dài.
Tư Đình mở thiết bị liên lạc, sắp xếp lịch kiểm tra vào buổi chiều, hắn lái phi cơ đưa Úc Thanh Hoàn thẳng tới bệnh viện, dẫn Úc Thanh Hoàn làm kiểm tra tất cả các hạng mục liên quan đến dẫn đường. Sức khỏe thể chất và tình trạng tinh thần, cả hai đều quan trọng như nhau.
Hai giờ chiều đến bệnh viện, cuộc kiểm tra kéo dài suốt bốn tiếng, gần như không có lấy một phút để thở d.ốc. Úc Thanh Hoàn mệt mỏi rã rời, xụi lơ trong lòng Tư Đình, ngón tay cũng lười động đậy.
Một nửa kết quả kiểm tra đã có, chứng tỏ cơ thể cậu rất khỏe mạnh. Nhưng Úc Thanh Hoàn không hiểu nổi tại sao Tư Đình còn yêu cầu làm cả kiểm tra thị lực. Chẳng lẽ trông cậu giống người sắp lão hoá sao? Rõ ràng đôi mắt cậu vẫn sáng quắc, thị lực 10/10 mà!
Kiểm tra tinh thần lực phải chờ thêm một đến hai ngày mới có kết quả. Úc Thanh Hoàn đã dùng điểm tích phân để chỉnh sửa số liệu, vì đã biết trước kết quả nên tâm trạng vô cùng thản nhiên. Chỉ có Tư Đình vừa mở mắt ra là đã hỏi: Kết quả như thế nào?
Hai ngày dài trôi qua trong sự thấp thỏm, cuối cùng Tư Đình cũng nhận được báo cáo sức khỏe của Úc Thanh Hoàn. Kết quả kiểm tra: dẫn đường có dấu hiệu sử dụng tinh thần lực quá mức, đề nghị nghỉ ngơi tại nhà một tuần, uống thuốc đúng giờ sẽ có thể hồi phục hoàn toàn.
Lính gác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu chăm sóc Úc Thanh Hoàn từng li từng tí, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ uống thuốc.
Thuốc uống cực kỳ đắng, mỗi lần uống xong gương mặt nhỏ của Úc Thanh Hoàn đều nhăn lại, sau đó há miệng về phía lính gác. Tư Đình lập tức nhét một viên kẹo vào miệng cậu.
Một tuần sau, Tư Đình lại đưa Úc Thanh Hoàn tới bệnh viện tái khám, các chỉ số kiểm tra đều cho thấy -
Thể trạng và tinh thần của Úc Thanh Hoàn đều vô cùng khỏe mạnh.
...
Khi đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của Úc Thanh Hoàn chỉ còn lại 12 ngày, một nhiệm vụ được phát tới thiết bị đầu cuối của Tư Đình. Nhiệm vụ do Minh Tháp trực tiếp chỉ định thông thường thù lao sẽ rất cao, độ phù hợp cũng rất cao, nhưng đồng thời cũng không thể từ chối, đặc biệt là đối với những học viên quân đội đã ký hợp đồng với Minh Tháp.
Đồng đội của hắn tổng cộng có ba người, lần lượt là: Dẫn đường hệ công kích cấp A Bách Ninh Dực, Lính gác cấp S Franz và lính gác cấp A Bách Mộ.
Tuy Bách Mộ chưa ký hợp đồng với Minh Tháp nhưng vì nhiệm vụ lần này có liên quan mật thiết tới cậu ta, nên Minh Tháp cũng đặc biệt hỏi qua ý nguyện của Bách Mộ.
Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của Úc Thanh Hoàn.
Úc Thanh Hoàn nắm lấy tay Tư Đình, chủ động trao cho hắn một nụ hôn. Lính gác không chịu nổi sự dụ dỗ này, lập tức xoay người đè lên Úc Thanh Hoàn.
Nhưng bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Sau một lần phóng thích, Úc Thanh Hoàn rúc vào lòng Tư Đình, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói: "Tôi muốn đi cùng cậu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.