🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những lời nói trước đây của Tư Đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực: "Muốn cậu dựa vào tôi nhiều hơn một chút, không thể rời khỏi tôi dù chỉ một chút, chỉ cần tôi vừa bước ra cửa, cậu sẽ khóc lóc cầu xin tôi đừng đi."

Nói chính xác hơn... chỉ mới trở thành thực hiện một nửa mà thôi.

Giờ phút này Úc Thanh Hoàn quả thật tỏ ra ỷ lại vào hắn, không thể rời khỏi hắn dù chỉ một chút. Chỉ cần Tư Đình muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu liền vừa khóc lóc vừa níu kéo, nằng nặc đòi đi theo. Biết rõ dẫn đường chỉ đang diễn trò, nhưng lính gác quả thật không thể cưỡng lại được sự làm nũng ấy, đành cam chịu thu xếp đầy đủ hành lý từ vật dùng sinh hoạt cho đến thuốc men cho dẫn đường, không quên dặn đi dặn lại Úc Thanh Hoàn phải bám sát lấy hắn, không được chạy loạn, gặp nguy hiểm thì lập tức tìm hắn cầu cứu.

Úc Thanh Hoàn liên tục gật đầu, giơ tay thề thốt rằng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Mục tiêu lần này của họ chính là nơi cha của Tư Đình - Tư Vân Mặc - đã ngã xuống, một địa phương bị gán cho cái danh " ngôi làng bị nguyền rủa".

Có người đã phát hiện mảnh vỡ của thiết bị ghi hình chấp pháp mà Tư Vân Mặc từng sử dụng vào tám năm trước tại ngôi làng đó. Minh Tháp nghi ngờ rằng thiết bị đó đã bị dân làng giấu đi, vì vậy mới uỷ thác cho Tư Đình và nhóm người Bách Ninh Dực đến đó để điều tra.

Vừa để điều tra, vừa ôm hy vọng có thể khiến cho mâu thuẫn giữa họ được hoá giải thông qua nhiệm vụ lần này, giúp mọi người buông bỏ những oán hận năm xưa. Dù sao thì đám trẻ ấy cũng đều do Minh Tháp tự tay nuôi lớn, tương lai của Minh Tháp rồi sẽ giao vào tay thế hệ mới này, đặc biệt là Tư Đình và Bách Ninh Dực là hai nhân tố càng được chăm chút đặc biệt hơn cả.

Ai cũng biết rõ, chuyện năm xưa là tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai nhà họ Tư và Bách. Hiện giờ khó khăn lắm mới có manh mối, tất nhiên phải để hậu nhân của họ tự mình đi tìm ra câu trả lời.

Úc Thanh Hoàn ngồi trong khoang tàu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên đường trôi dần về phía sau. Có lẽ lần ra đi này... cậu sẽ không bao giờ quay về được nữa. Đội ngũ này cũng sẽ không như kỳ vọng của Minh Tháp mà hóa giải được hận thù, ngược lại còn rơi vào kết cục thê thảm hơn. Nhóm nhân vật chính sẽ có một người chết hai người bị trọng thương, Tư Đình rời khỏi Hắc Tháp, bị truy nã với tội danh giết người.

Nếu tính cả số phận của cậu thì e rằng... ai cũng sẽ chìm vào một tương lai đen tối.

Vì địa điểm lần này nằm ở một hành tinh lạc hậu cách Thủ Đô Tinh khá xa, họ cần đổi sang tàu không gian do Minh Tháp chuẩn bị tại trạm dịch chuyển. Minh Tháp gần như muốn treo băng rôn với khẩu hiệu "Hòa thuận đoàn kết" cho đội ngũ này, còn cố ý bố trí cho năm người một con tàu chỉ có sáu ghế ngồi đối diện nhau. Tư Đình và Úc Thanh Hoàn ngồi một bên, đối diện là Bách Ninh Dực, Franz và Bách Mộ.

Việc ăn uống trên suốt chuyến đi sẽ do robot phục vụ, để đảm bảo an toàn, trừ những lúc cần thiết mọi người đều phải ngồi yên tại chỗ, đồng nghĩa với việc... bọn họ sẽ phải mắt to trừng mắt nhỏ suốt sáu tiếng đồng hồ.

Từ khi bước lên tàu, Bách Mộ vẫn luôn cúi đầu im lặng, phần tóc mái quá dài che khuất thần sắc của hắn ta. Vị trí của hắn ta cũng là nơi xa với Tư Đình nhất, hai người ngồi ở hai góc chéo đối diện.

Bách Ninh Dực và Úc Thanh Hoàn ngồi đối diện nhau, cáo nhỏ dường như rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tư Đình bên cạnh, lời nói lại nghẹn trong cổ họng, nuốt trở vào.

Trong ba người đối diện, Franz là người thoải mái nhất, hắn ta chỉ chăm chú nhìn Bách Ninh Dực suốt đoạn đường.

Riêng Tư Đình, từ lúc tàu cất cánh đến giờ chỉ căn dặn Úc Thanh Hoàn một vài điều cần chú ý sau đó im lặng không lên tiếng nữa, dùng hành động để thể hiện sự quan tâm với dẫn đường. Lúc đầu hắn chỉ nắm lấy tay cậu, không biết từ lúc nào đã đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Thông qua liên kết tinh thần, Úc Thanh Hoàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Tư Đình không vui vẻ, nhưng cái "không vui" này dường như không thuần túy, trong đó còn xen lẫn một thứ cảm xúc khác.

— Sắp được báo thù rồi, chắc là cậu thấy kích động lắm nhỉ?

Úc Thanh Hoàn nghĩ vậy, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Tư Đình, có lẽ ánh nhìn của người này vẫn chưa từng rời khỏi cậu.

Cậu ngơ ngác hỏi:

"Trên mặt tôi có gì sao?"

Tư Đình gật đầu, nghiêm túc đáp:

"Có một chút."

"Cái gì?"

"Có một chút... đáng yêu."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cậu thề, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ xóa sạch toàn bộ đống tiểu thuyết trong thiết bị cá nhân của Tư Đình.

Phải công nhận trò đùa nhảm nhí của Tư Đình cũng có chút hiệu quả, ba người đối diện đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người họ như đang gặp ma giữa ban ngày. Còn đương sự thì vẫn thản nhiên khoanh tay dựa vào ghế, vẫn chăm chú nhìn Úc Thanh Hoàn như cũ:

"Tôi còn tưởng cậu sẽ chào hỏi Bách Ninh Dực chứ."

Tư Đình hoàn toàn không hề hạ thấp giọng, ba người ngồi đối diện đều nghe thấy rõ ràng.

Úc Thanh Hoàn dứt khoát buông xuôi:

"Không phải cậu ghét bọn họ sao?"

"Đúng vậy." Tư Đình nói, "Vậy còn cậu?"

Úc Thanh Hoàn nghiêm túc trả lời:

"Vậy thì tôi cũng ghét, phu xướng phu tuỳ, từ giờ trở đi cậu ghét ai tôi ghét người đó."

Sắc mặt Bách Ninh Dực lập tức thay đổi, đáng thương hề hề nhìn Úc Thanh Hoàn.

Không biết là câu nào k.ích thí.ch thần kinh của lính gác, cảm xúc của Tư Đình trở nên vô cùng dao động, đáng mừng là dao động theo chiều hướng tốt. Nếu không phải đang có người ngoài ở đây, có lẽ hắn đã cúi đầu hôn cậu rồi.

Tư Đình rướn người ghé sát cậu:

"Cậu dùng sai từ rồi, phải là 'xuất giá tòng phu' mới đúng."

Úc Thanh Hoàn: "?"

Tư Đình trịnh trọng nói:

"Tôi giàu hơn cậu, cho nên cậu là người gả chồng theo chồng. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy."

Úc Thanh Hoàn lập tức cho hắn một cú đấm, rồi nhanh như chớp cướp lấy thiết bị cá nhân của Tư Đình. Nhờ dấu vân tay, cậu dễ dàng mở khóa, nhanh chóng tìm đến mục "Thư viện sách" rồi xoá sạch toàn bộ đống tiểu thuyết bên trong.

Trong suốt quá trình ấy, Tư Đình không hề ngăn cản.

Dẫn đường nghi hoặc nhìn Tư Đình, thấy khóe môi của hắn khẽ cong lên: "Tôi đều xem xong rồi, cảm ơn Thanh Hoàn đã giúp tôi dọn tủ sách."

Mèo con tức giận quá, hung hăng cắn một cái lên tay Tư Đình.

Có điều sau một phen ầm ĩ như vậy, bầu không khí giữa năm người đã không còn đông cứng như ban đầu nữa. Mỗi người làm mỗi việc riêng, Tư Đình vẫn xem ba người đối diện như không khí, chỉ mải mê trêu đùa mèo con cuả mình, đúng giờ cho mèo ăn, sau đó cho mèo uống thuốc.

Có lẽ do ngồi trên tàu không được thoải mái, Úc Thanh Hoàn không thể một hơi nuốt hết thuốc, vị đắng khiến cậu không nhịn được phun ra toàn bộ. Một màn này dọa Tư Đình sợ không nhẹ, lính gác không còn tâm tư đùa cợt nữa, tháo đai an toàn trên người, nửa quỳ trước mặt Úc Thanh Hoàn cẩn thận lau sạch vệt nước thuốc trên khóe môi cho cậu.

Bách Ninh Dực ở đối diện mấy lần định mở miệng hỏi có cần giúp đỡ không, nhưng ánh mắt ẩn ý của Úc Thanh Hoàn khiến y ngậm miệng lại.

Tư Đình trộn thêm mật ong vào thuốc, rồi kiên nhẫn đút cho Úc Thanh Hoàn từng ngụm nhỏ. Thấy lần này cậu đã chịu nuốt xuống, Tư Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một chiếc chăn lông đắp lên người Úc Thanh Hoàn, để cậu tựa vào vai mình ngủ một giấc.

Úc Thanh Hoàn quả thực rất mệt, ban đầu chỉ định chợp mắt một lúc, nhưng vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, bầu không khí giữa năm người lại lần nữa rơi vào trạng thái đông cứng. Bách Ninh Dực cứ như muốn nói lại thôi, y liên tục nhìn Tư Đình, dường như rất muốn biết tình trạng của Úc Thanh Hoàn hiện giờ thế nào, nhưng lại không thể bước qua được ngưỡng cửa ngại ngùng trong lòng.

Ông Bách thường cảm thấy có lỗi với Tư Đình, cho rằng mình đã không thay chiến hữu chăm sóc tốt cho đứa trẻ này, mỗi khi đến ngày giỗ của cha Tư mẹ Tư, ông đều ngồi suốt nửa ngày trước phần mộ của họ.

"Cậu ấy ổn không?"

Bách Ninh Dực kinh ngạc quay đầu nhìn Bách Mộ bên cạnh, không ngờ lại nghe hắn ta hỏi ra câu này.

Điều kỳ lạ hơn, Tư Đình vậy mà cũng trả lời, giọng điệu còn vô cùng ôn hòa: "Ổn."

Bách Ninh Dực vừa định nói thêm gì đó.

Tư Đình đã nhẹ nhàng che kín bên tai còn lại của Úc Thanh Hoàn: "Đừng đánh thức cậu ấy."

Không khí trong khoang tàu lại trở nên tĩnh lặng. Hỏi xong câu kia, Bách Mộ cũng cúi thấp đầu, hoàn toàn khác xa với vẻ ồn ào khi còn nhỏ.

Khi cách đích đến chỉ còn nửa tiếng, Úc Thanh Hoàn mới mơ màng tỉnh lại. Cậu theo bản năng vòng tay ôm lấy eo lính gác, dụi dụi lên vai hắn, như một thói quen mỗi khi muốn ngủ nướng trên giường.

Nhưng rất nhanh, Úc Thanh Hoàn cảm thấy có gì đó không đúng, hình như trên eo có thứ gì đó đang cản trở động tác của cậu.

Tư Đình lại trói cậu nữa sao?

Úc Thanh Hoàn mơ màng cất tiếng: "Tư Đình, mở dây buộc ra đi... đừng... trói tôi nữa..."

Đáp lại cậu là một bầu không khí yên ắng đáng ngờ.

Úc Thanh Hoàn mở mắt ra, đối diện với ba gương mặt còn đang sững sờ bên kia. Tim cậu đập loạn, vành tai nóng bừng, nhưng vẫn cố trấn định mà cười gượng: "Tôi nói mớ thôi, haha."

Cơn xấu hổ này vượt quá sức chịu đựng của Úc Thanh Hoàn, cậu đành nhận mệnh nhắm chặt mắt lại, đem đầu vùi sâu vào bờ vai của lính gác.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của lính gác. Úc Thanh Hoàn tức tối đấm một cái lên vai hắn.

Vì đi bằng tàu không gian chuyên dụng nên họ không đáp trực tiếp xuống cảng mà chuyển hướng bay thẳng đến địa điểm mục tiêu - Làng Chuột.

Nơi này còn nghèo nàn hơn so với tưởng tượng của Úc Thanh Hoàn, nghèo đến mức kỳ lạ. Phạm vi cả trăm dặm xung quanh không có lấy một cọng cỏ, chỉ toàn là những ngọn đồi trọc bao quanh, dân cư trong làng thưa thớt, phần lớn chỉ là những căn nhà mục nát.

Trong làng nồng nặc mùi thối rữa khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Úc Thanh Hoàn lập tức điều chỉnh khứu giác cho Tư Đình, cậu nhíu mày đi sâu vào bên trong. Suốt dọc đường, bọn họ không gặp phải một dân làng nào, chỉ thỉnh thoảng thấy những đôi mắt lấp ló rình trộm qua mấy khe cửa khép hờ.

Ánh mắt của đám dân làng đầy vẻ tò mò, kèm theo một sự thèm khát rõ rệt.

Tay Úc Thanh Hoàn bị Tư Đình nắm lấy, lính gác thấp giọng dặn: "Theo sát tôi."

Bọn họ tiến thẳng tới nhà của trưởng làng. Cửa vừa mở ra, một luồng khí thối xộc thẳng vào mũi.

Đối phương có thân hình mập ú, trên người đầy mỡ, cười lên lộ ra hàm răng vàng khè sắc nhọn, cái đuôi chuột dài ngoằng buông xoã trên đất. Gã làm động tác "mời" về phía họ, ánh mắt đầu tiên rơi lên người Tư Đình, cả người run lên nhè nhẹ, sau đó lần lượt quét qua Franz và Bách Ninh Dực, nhíu mày, cho đến khi nhìn thấy Bách Mộ, gã như có điều nghĩ ngợi gì đó.

Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên người Úc Thanh Hoàn, hiện lên vẻ thèm khát giống hệt những ánh mắt rình trộm ven đường.

Chuột sợ mèo vốn là lẽ đương nhiên, nhưng một con chuột to lớn sẽ không vì một con mèo nhỏ bằng bàn tay mà sợ hãi.

Úc Thanh Hoàn khẽ mỉm cười lễ phép với đối phương: "Chào trưởng làng."

Ngay giây sau, một con mèo vàng đen phóng ra với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh nhào thẳng vào mặt trưởng làng, móng vuốt sắc nhọn xé rách da thịt khiến mặt mũi của gã be bét máu.

Năm phút sau, trưởng làng Chuột quỳ rạp xuống trước mặt Úc Thanh Hoàn, ôm mặt khóc ròng nhận lỗi: "Mèo Thần đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám nữa hu hu hu."

Úc Thanh Hoàn bình tĩnh giơ tay ra, đỡ nhẹ gã lên: "Đứng lên đi, Chuột nhỏ."

"Vâng vâng, cảm tạ Mèo Thần đại nhân." Trưởng làng lảo đảo đứng dậy vội vàng đưa tay ra muốn đỡ Úc Thanh Hoàn, nhưng bị Tư Đình lườm một cái sắc lẻm lập tức ngoan ngoãn rụt tay về.

Chuột nhỏ nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ ba gian phòng tốt nhất trong thôn.

Úc Thanh Hoàn nhìn chiếc giường gỗ mục nát đã bị gặm mất một chân, sau đó còn phải chồng mấy tầng gạch lên để chống đỡ cho cân bằng, im lặng rất lâu.

Hay tối nay cậu cứ... chết giả luôn đi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.