Trong năm ngày nằm dưỡng thương trên giường, thú vui duy nhất của Úc Thanh Hoàn là tựa người bên cửa sổ ngắm hoàng hôn, nhìn chim bay, theo dõi các lính gác luyện võ dưới sân. Do thân thể quá mức suy nhược, cậu thường chỉ xem được một chốc đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đành trở lại giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ triền miên.
Ba bữa ăn mỗi ngày đa phần do A Mãng chuẩn bị, đôi khi cũng do Heinrich mang đến. Đa phần đều là những món thanh đạm nhưng thực đơn chẳng khác gì "ngũ độc hội tụ", ngày nào món mặn cũng là rắn hay bò cạp, khiến dẫn đường không còn thiết tha ăn uống gì nữa.
Ngoài ra, A Mãng còn đúng giờ xoa bóp chân cho Úc Thanh Hoàn mỗi ngày, tránh để cậu bị teo cơ do nằm một chỗ quá lâu. Mỗi lần trông thấy A Mãng, Tư Đình lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hôm Heinrich khải hoàn trở về, y mang về không ít tinh thạch năng lượng, một loại đá kết tinh trong khoang ngực của dị thú, khi mổ ra sẽ lấy được tinh thạch bên trong. Người dị năng có thể hấp thụ năng lượng từ tinh thạch để tăng cường năm giác quan và sức mạnh tinh thần. Nó còn có tác dụng chống đói, là nguồn năng lượng chủ chốt của các dị nhân trong thế giới này.
Dù Úc Thanh Hoàn đã từ chối nhiều lần, Heinrich vẫn cố chấp đặt vài viên trên bàn cho cậu. Ngày hôm sau đi săn trở về lại bỏ thêm một ít. Đến nay trên bàn đã chất đầy tinh thạch xanh biếc như ngọn núi nhỏ, phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-toi-dang-xuat/2759131/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.