🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Heinrich vươn hai tay, cẩn trọng bế con mèo đen đang nằm trên ngực Úc Thanh Hoàn. Không hề nói quá, dáng vẻ ấy giống như đang bế một đứa trẻ sơ sinh mỏng manh dễ vỡ, động tác nhẹ nhàng như sợ lỡ mạnh tay một chút thì mèo nhỏ trong tay sẽ không còn nữa.

Mèo đen ngoan ngoãn rúc trong ngực Heinrich, để cho lính gác xác nhận mùi hương của nó.

【Giá trị hắc hóa của phản diện số 2 -5.】

Xác nhận thân phận của mèo xong, Heinrich ôm chặt con mèo, xoay người định rời khỏi phòng của Úc Thanh Hoàn. Dẫn đường gọi y lại, chỉ tay về phía hung khí lấp lánh ánh bạc trên giường, hỏi:

"Hình như anh để quên thứ gì thì phải?"

Lính gác ôm mèo bằng một tay, nhặt con dao bạc lên, cười một cách thân thiện như người hiền lành nhất trên đời, còn không quên gửi lời cảm ơn đến Úc Thanh Hoàn:

"Cảm ơn cậu, thứ này cũng khá đắt tiền đấy."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Tên này còn không biết xấu hổ hơn cả Tư Đình.

Heinrich đi đến cửa, trước khi ra ngoài bỗng ngoái đầu lại nhìn Úc Thanh Hoàn. Cảm giác cổ tay bị đóng băng vừa nãy vẫn rõ như in, tuyệt đối không phải ảo giác. Y cảm thấy mình cần phải nhắc nhở đối phương một tiếng: có lẽ trong phòng có thứ gì đó không sạch sẽ.

Nào ngờ dẫn đường đang nằm trên giường xoay người một cái, hơi thở đều đều, hiển nhiên đã ngủ say sưa, chẳng có chút tâm lý đề phòng nào cả.

Câu nói của lính gác kẹt lại nơi cổ họng, y lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Lúc Heinrich đã trở về phòng mình, Felix mới từ từ không gian tinh thần nhảy ra, mèo nhỏ hung dữ kêu "meo meo meo" liên tục, tức giận đứng trên giường vung vẫy một chuỗi miêu miêu quyền trong không khí, vừa đánh vừa tố cáo tên trộm mèo nào đó.

Ban đầu Úc Thanh Hoàn cũng định làm ngơ, nhưng Felix không hề biết điều, không chỉ nhảy loạn khắp nơi mà còn giẫm lên cả người cậu. Dẫn đường không nhịn được nữa, đưa tay túm gáy mèo nhỏ, lên tiếng cảnh cáo:

"Có tin tôi đem cậu đi xào lăn không? Vừa hay cơm canh ở đây chả có món nào ra hồn."

Aivis thành thạo trừ một điểm tích phân của Úc Thanh Hoàn, mở chế độ cách âm.

Nam quỷ đang ru rú ở góc tường lập tức dỏng tai lên nghe, thấp giọng nói:

"Cậu nhớ đồ ăn tôi nấu rồi đúng không?"

Khóe miệng Úc Thanh Hoàn co giật:

"Tôi không có!"

【Giá trị hắc hóa của phản diện số 1 -10.】

Tư Đình chiếm được đáp án như mong muốn cũng không trêu chọc cậu nữa, dáng vẻ kiêu ngạo này của Úc Thanh Hoàn, hắn đã quá quen.

Khóe môi lính gác cong lên nhè nhẹ, thuần thục đổi chủ đề:

"Felix bị làm sao vậy?"

"Nó nói cái đồ tồi Heinrich đã cướp đi thú cưng của nó, nó đã nuôi mèo đen nhỏ đó trong không gian tinh thần mấy ngày nay." Úc Thanh Hoàn khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi dời về phía mặt bàn nơi từng đặt tinh thạch năng lượng. Sau đó cậu quay lại nhìn Felix, mèo nhỏ lập tức cụp tai kẹp đuôi, trên mặt viết đầy hai chữ "chột dạ".

Bảo sao Heinrich rõ ràng vừa nghe tin cậu chia tinh thạch cho người khác thì độ hảo cảm tăng nhẹ, vậy mà chỉ lát sau lại tụt mạnh đi 20 điểm. Hóa ra y đếm lại số tinh thạch thì phát hiện thiếu đi một ít, tưởng cậu lén lút giấu riêng. Quả nhiên tinh thạch năng lượng là thứ dùng để thử lòng cậu.

【Aivis, sao cậu không nói với tôi chuyện này?】

Hệ thống ấp úng không trả lời được. Dưới sự truy hỏi dồn dập của Úc Thanh Hoàn, Aivis rốt cuộc cũng cung khai:

【Xin lỗi, mỗi đêm con quỷ kia đều nhìn cậu không chớp mắt, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đáng sợ lắm. Tôi hơi sợ ma. Với lại độ hảo cảm của hắn với cậu vẫn đang ở mức tối đa, chắc chắn không gây nguy hiểm cho cậu. Cho nên... tôi đã lén quay về Cục Quản lý Thời Không chơi đánh bài. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên tự ý rời vị trí, còn gây phiền toái cho cậu.】

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cậu ngẩng đầu nhìn Tư Đình đang ở trong góc phòng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Đối phương chỉ cần liếc mắt một cái liền biết cậu định hỏi gì, hắn khoanh tay dựa tường, ung dung hỏi lại:

"Cậu muốn hỏi tôi vì sao không nói với cậu Felix đã trộm tinh thạch năng lượng à?"

Mèo nhỏ cuống lên: "Meo meo meo——"

Ai trộm chứ? Tôi lấy! Là lấy đó!

"Không cần nói, tôi hiểu rồi." Úc Thanh Hoàn hờ hững nói. Nhất định là do cậu lỡ miệng chọc giận vị đại thiếu gia này rồi.

Cậu thả Felix xuống. Mèo nhỏ vì bị lính gác vu oan nên nổi trận lôi đình, tung một cú nhảy báo thù lao thẳng về phía lính gác. Nó anh dũng đâm đầu vào ngực Tư Đình, định lấy thân mèo nhỏ đọ núi cao.

Kết quả là... nó xuyên qua người đối phương, "bịch" một tiếng đập thẳng vào tường, lập tức choáng váng, mắt nổ đom đóm sao bay, lảo đảo bò dậy một lúc lâu mới tỉnh lại.

Úc Thanh Hoàn cũng đưa tay ôm trán:

"Ah... cái con mèo ngốc này."

Felix cảm thấy bị sỉ nhục thê thảm, tức tối biến mất tại chỗ, quay lại không gian tinh thần.

Tư Đình lặng lẽ thu hai tay vốn định ôm mèo lại. Đúng lúc Úc Thanh Hoàn nhìn sang, hắn lập tức che giấu nỗi đau lòng và bối rối trong mắt, đổi giọng thương lượng:

"Cậu tiếp tục làm bạn trai tôi đi, tôi có thể đứng gác đêm cho cậu, giúp cậu quan sát tình hình mục tiêu."

Hắn thật sự đã chịu đủ rồi. Mỗi sáng mặt trời vừa lên, dẫn đường lại dùng chất giọng buồn ngủ mơ màng nói với hắn, "Chào buổi sáng, bạn trai cũ", hắn không chịu nổi nữa.

Nếu Úc Thanh Hoàn chỉ đơn thuần muốn lợi dụng hắn, vậy thì cuộc giao dịch này hắn cũng không chịu thiệt thòi gì.

Nếu Úc Thanh Hoàn không đồng ý, có nghĩa là dẫn đường thật sự đã từng yêu hắn, chỉ là vì nhiệm vụ hiện tại nên không muốn nhận lời, sợ phụ lòng hắn thôi.

Dù cậu đưa ra lựa chọn là gì, Tư Đình đều có thể tự an ủi chính mình.

Chỉ là hắn không ngờ dẫn đường lại cúi đầu ho khan, có vẻ Úc Thanh Hoàn đã đoán trước mình sẽ ho ra máu nên cậu đã kịp đưa tay lên miệng, hứng lấy ngụm máu đỏ tươi.

Tư Đình lập tức bật dậy, muốn lao đến bên Úc Thanh Hoàn, nhưng lại lo bản thân mang theo âm khí sẽ khiến bệnh tình của cậu trầm trọng thêm. Lính gác quyết định đi bóp cổ A Mãng cho tỉnh lại.

"Đừng đi..."

Úc Thanh Hoàn ho xong, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ chói, cậu mất hết sức lực ngã người trở lại giường, yếu ớt lặp lại: "Tư Đình, đừng đi."

Lính gác siết chặt hai tay, bộ dáng rất không cam lòng.

Căn bệnh này đối Úc Thanh Hoàn là chuyện chẳng đáng để bận tâm, cậu không muốn điều trị hay phiền não vì nó. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ là ho ra chút máu, thỉnh thoảng sốt cao, chưa tới ngày tử vong như trong kịch bản thì cậu sẽ không chết được. Huống chi còn có Aivis hỗ trợ mở chế độ miễn đau, cho dù cơ thể có tệ đến đâu cậu cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Nhưng với Tư Đình thì không như vậy. Mỗi ngày hắn đều tận mắt nhìn người mình yêu chịu đựng dày vò, nhìn mèo con cứ mãi tha thiết ngóng ra ngoài cửa sổ, lại bị thân thể yếu ớt trói buộc trong căn phòng vừa nhỏ vừa tồi tàn này. Rõ ràng Úc Thanh Hoàn không phải kiểu người trầm lặng như vậy. Cậu vốn hoạt bát, vui vẻ, thích cười, thích nghịch, không thể ngồi yên một chỗ. Vậy mà giờ đây, dẫn đường của hắn cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, chẳng ai chăm sóc tận tình, cũng chẳng ai đọc tiểu thuyết tổng tài cho cậu nghe. Mèo con của hắn thật là đáng thương quá.

Sau cơn ho ra máu, dẫn đường mệt mỏi ngất xỉu trên giường, đến vết máu trong lòng bàn tay cũng chưa kịp lau đi.

Tư Đình hạ quyết tâm rời khỏi phòng của dẫn đường. Lần này hắn không rẽ vào phòng A Mãng mà đi thẳng sang bên trái, bước vào gian phòng của Heinrich.

Hắn dồn toàn bộ âm khí vào hai tay, bóp mạnh vào cổ Heinrich đang ngồi ôm mèo. Lính gác lập tức hét lên một tiếng thê lương, cả người run bắn, vô tình hất văng con mèo đen cùng màu với màn đêm ra ngoài.

Mèo đen nhỏ nhờ thân pháp linh hoạt mà tiếp đất ổn định, bình thản nhìn Heinrich đang bị lạnh đến mức hàm răng va lập cập, rồi lại nhìn về phía sau y, nơi có một hồn ma mặt lạnh đang lặng lẽ đứng đó. Sau đó nó cất bước đi về phía phòng của Úc Thanh Hoàn.

Nó bước rất chậm, ngụ ý dẫn đường cho Heinrich. Đợi đến khi Heinrich phản ứng lại và theo sau, nó mới tăng tốc.

"Bách Tuế, cậu đi đâu vậy?"

Heinrich vừa bước ra cửa đã gặp mấy lính gác khác bị tiếng hét của y đánh thức. Nhìn thấy lão đại không sao, bọn họ lập tức hiểu ra lại có chuyện ma quái, vừa rùng mình vừa xoa cánh tay nổi da gà, rồi rủ nhau quay về phòng tiếp tục ngủ.

Không ít người còn bàn bạc xem có nên ngủ chung một giường để qua được đêm âm u lạnh lẽo này hay không.

Bách Tuế dừng lại trước cửa phòng Úc Thanh Hoàn, giơ một chân trước lên, ra hiệu bảo Heinrich mở cửa. Lính gác tưởng mèo đen nhỏ muốn quay lại phòng dẫn đường, lập tức xụ mặt, sống chết không chịu mở.

Bách Tuế: "......"

Tư Đình mặt đen như đáy nồi, lại lần nữa bóp lấy cổ Heinrich. Đối phương lạnh đến mức mặt mày trắng tái, chỉ còn mỗi chóp mũi là đỏ bừng, y tưởng nhầm là Bách Tuế đang thi triển pháp thuật, đành nhận mệnh mở cửa ra.

Mèo đen nhỏ cắn ống quần của lính gác lôi y vào trong, nó lôi y đến bên giường của dẫn đường, để Heinrich thấy rõ vết máu nơi lòng bàn tay và khóe môi của cậu.

Lại là một đêm tất bật.

...

Khi Úc Thanh Hoàn lần nữa mở mắt đã là giữa trưa.

Một con mèo đen nhỏ đang nằm phục bên gối cậu, nghiêm túc li.ếm đầu cậu, cố gắng chải mượt mái tóc rối bù cho Úc Thanh Hoàn.

Dẫn đường khó hiểu túm gáy mèo đen nhỏ nhấc nó lên, đưa lên trước mắt quan sát kỹ. Thực chất đây là một con mèo xiêm. Khuôn mặt, hai tai, bốn chân và đuôi đều là màu đen, còn lại thì trắng như tuyết, hoàn toàn giống hệt tinh thần thể Bách Tuế của nguyên chủ Thanh Hoàn. Nếu cậu nhớ không lầm, một phần nguyên nhân khiến Thanh Hoàn lâm trọng bệnh chính là vì Bách Tuế biến mất.

Úc Thanh Hoàn thả mèo xuống, nhíu mày: "Cậu đang làm gì thế?"

Bách Tuế: "Meo~"

Chải lại ổ gà của cậu đó, rối quá trời luôn!

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cuối giường, Tư Đình đang ngồi đó, cậu lễ phép chào một tiếng: "Chào buổi sáng, bạn trai cũ?"

Bạn trai cũ không vui trừng cậu một cái rồi bò hẳn lên giường, trôi đến bên cạnh cậu. Trong nháy mắt, mèo đen nhỏ bên cạnh bỗng "bùm" một tiếng, cơ thể bị âm khí nhuộm thành cục than đen như tối qua. Bách Tuế chưa từng chịu "tủi thân" như thế, cúi đầu nhìn thân thể đen thùi lùi của mình rồi lặng lẽ vòng qua bên kia của Úc Thanh Hoàn, tránh cái tủ lạnh sống đó thật xa.

Ngay giây tiếp theo, Felix từ trong không gian tinh thần nhảy ra, mèo đốm chân đen lập tức ngoạm lấy gáy của cục than, gắng sức kéo con mèo to gấp đôi mình vào không gian tinh thần. Hành động này như đang tuyên bố nó sẽ tiếp tục nuôi mèo nhỏ cục than này!

Lính gác bắt đầu lơ đãng xoa khắp cơ thể cậu, cho đến khi cái đuôi mèo bật ra mới hài lòng thu tay lại, khẽ hỏi: "Cậu khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi." Úc Thanh Hoàn nhìn lòng bàn tay mình, máu trên đó đã được lau sạch. Có lẽ lính gác này lại không nghe lời, nửa đêm lại đi nhát ma gọi người đến chăm sóc cậu, "Cảm ơn cậu."

Tư Đình không còn tinh thần gì, chỉ ngồi bên cạnh cậu, máy móc nói một câu: "Thằng câm đó hai phút trước đi nấu đồ ăn cho cậu rồi."

"Người ta có tên đàng hoàng, là A Mãng." Úc Thanh Hoàn kinh ngạc ngó con ma bên cạnh, "Cậu làm sao vậy? Bỗng dưng chán nản quá."

Lính gác cúi đầu, nhìn thân thể lạnh lẽo và hơi trong suốt của mình, ngẩn ngơ nói: "Tôi muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu, muốn dùng ruy băng trói cậu lại. Cậu không chịu uống thuốc thì tôi sẽ dùng miệng mớm cho cậu uống, sau đó hôn đến khi cậu mềm nhũn trong lòng tôi, nước mắt rơi xuống tí tách như ngọc trân châu đẹp đẽ, rồi tôi sẽ li.ếm sạch sẽ không chừa một giọt."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cậu đúng là phí lời mới hỏi hắn thêm câu đó.

Úc Thanh Hoàn quay đầu đi, khẽ ho vài tiếng. Còn chưa kịp để Tư Đình lo lắng, A Mãng đã nhanh chóng bưng cháo bước vào, lo lắng hỏi: [Lại thấy khó chịu sao?]

Tư Đình khó chịu trở lại chỗ cũ ngồi xuống.

"Không sao, chỉ thấy cổ hơi ngứa thôi, giờ đỡ hơn rồi." Không đợi A Mãng hỏi tiếp, Úc Thanh Hoàn đã đưa tay ra muốn tự bưng lấy chén, nhưng tay cậu quá yếu, cầm muỗng thôi cũng đã tốn sức rồi.

A Mãng vòng qua cánh tay cậu đưa lên, quyết định sẽ đút cậu ăn hết chén cháo này.

Hôm nay cháo cuối cùng cũng có chút hương vị, Úc Thanh Hoàn ăn rất vừa miệng.

A Mãng đặt bát xuống, nói: [Hôm nay thức ăn nhạt lắm không? Mấy bạn lữ trong tổ chức đã quay về, tôi có hỏi họ vài cách nấu cháo.]

"Rất ngon."

A Mãng lại nói: [Thuốc đắng lắm, đúng không?]

Dẫn đường thường lén đổ thuốc đi, mặt không đổi sắc trả lời: "Không sao, tôi không sợ đắng."

Hồn ma bên cạnh nhíu mày lặp lại: "Cậu không sợ đắng?!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giống như đang nói: "Cậu đang nói cái quỷ gì thế?!"

A Mãng trầm ngâm nhìn Úc Thanh Hoàn, như thể đang cố phân biệt xem cậu nói thật hay giả. Cuối cùng hắn ta nói: [Trong bếp có mật ong, lát nữa tôi mang lên, cậu thử xem nên bỏ bao nhiêu, lần sau tôi sẽ thêm đúng lượng đó.]

Nói rồi, hắn ta không để Úc Thanh Hoàn kịp phản ứng, cầm lấy chén không rời đi.

Chờ người kia đi xa, Úc Thanh Hoàn thả Felix ra khỏi không gian tinh thần. Mèo nhỏ không ngừng giẫm lên đùi cậu, ngẩng đầu nhìn lên, tựa như đang nói: Nó vừa lập công lớn đó, mau khen nó đi!

Úc Thanh Hoàn xoa đầu nó: "Giỏi quá, cậu là mèo nhỏ lợi hại nhất trên đời."

Felix vẫy đuôi qua lại, phát ra tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.

Nhìn phản ứng tối qua của Heinrich, Úc Thanh Hoàn cơ bản đã có suy đoán. Lính gác này có trực giác vô cùng nhạy bén, e rằng ngay từ lần đầu tiên cậu tỉnh dậy ở thế giới này Heinrich đã nhận ra "Thanh Hoàn" đã đổi thành một người khác. Thế nhưng vì lý do nào đó, Heinrich vẫn chưa vạch trần thân phận thật sự của cậu, đối phương vẫn luôn âm thầm thăm dò cậu, mãi đến khi Bách Tuế xuất hiện...

Úc Thanh Hoàn từng xuyên qua rất nhiều thế giới của lính gác và dẫn đường, những thế giới ấy đa phần có thiết lập tương tự nhau, chỉ khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ. Duy nhất chỉ có một thiết lập vĩnh viễn không hề thay đổi - tinh thần thể và linh hồn của chủ nhân là một.

Tinh thần thể biến mất, không có nghĩa là chủ nhân của nó đã chết. Nhưng chỉ cần tinh thần thể vẫn còn tồn tại, thì chủ nhân của nó nhất định còn sống.

Chỉ cần Bách Tuế còn sống, tức là linh hồn của Thanh Hoàn đang ẩn náu ở nơi nào đó.

Bách Tuế là chìa khóa để tăng độ hảo cảm, giảm chỉ số hắc hóa của phản diện.

Vậy thì nguyên chủ Thanh Hoàn hẳn cũng là một chiếc chìa khóa như thế.

Úc Thanh Hoàn nghi hoặc nhìn lính gác bên cạnh.

Tinh thần thể của người này vẫn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cũng giống như Felix từng giấu Bách Tuế đi, Kaiden cũng giấu "Thanh Hoàn" vào trong không gian tinh thần, âm thầm nuôi dưỡng, đợi đến lúc béo tốt rồi sẽ một ngoạm nuốt trọn luôn?

Tư Đình: "......"

Tư Đình: "Ánh mắt cậu có ý gì? Không gian tinh thần của tôi sạch sẽ lắm, chỉ có Kaiden ở đó, không có cái thứ rác rưởi nào khác đâu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.