🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Der lượn một vòng dưới gầm giường, ngoài một lớp bụi dày cộm do năm tháng để lại thì chẳng phát hiện ra thứ gì khả nghi. Nó nhanh chóng chui ra, rũ rũ bộ lông rồi nhảy phóc lên giường.

Tuy biết rõ tinh thần thể sẽ không bám bụi nhưng Úc Thanh Hoàn vẫn có cảm giác con cáo này không được sạch sẽ, cậu không thể như Thanh Hoàn vu.ốt ve đầu cáo nhỏ như trước. Cậu chỉ miễn cưỡng vươn ngón trỏ cào nhẹ vào mõm Der một cách qua loa. Cáo nhỏ không vui, " chi chi" kêu lên, cái đuôi lông xù quất loạn lên tấm ga giường.

Heinrich múc một muỗng nhỏ nước thuốc đưa tới bên môi Úc Thanh Hoàn. Dẫn đường chau mày uống vào rồi ngay sau đó "phụt" một tiếng, phun đầy lên mặt lính gác.

Nước thuốc màu nâu sẫm chảy dọc khuôn mặt góc cạnh của Heinrich, nụ cười trên môi y gần như sụp đổ. Lính gác hít sâu một hơi, giơ tay lau mặt, hỏi: "Đắng lắm à?"

"Ừ. Phải cho thêm một chút mật ong. Họ không nói với anh sao?" Úc Thanh Hoàn hơi nhướn mày, cậu đã đoán trúng, tên Heinrich này vẫn bình chân như vại dù đã nhận ra sự khác thường bên trong con người cậu. Dường như chuyện "cậu không phải Thanh Hoàn" đối với người này chẳng phải vấn đề gì to tát.

Vừa nói, khóe mắt Úc Thanh Hoàn lơ đãng bắt được một bóng người họ Tư chậm rãi bò ra từ dưới gầm giường. Ánh mắt hắn âm u, từ từ giơ tay lên rồi bất thình lình bóp chặt cổ Heinrich. Lính gác run lên vì lạnh, suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Y hoang mang đưa tay sờ cổ, có cảm giác trong phòng này... thật sự có ma?

Tư Đình đi xuyên qua Heinrich, trực tiếp trèo lên giường. Đôi đồng tử nâu thẫm dán chặt vào môi Úc Thanh Hoàn, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt cuồn cuộn thứ d.ục v.ọng chiếm hữu điên cuồng. Lúc này, hắn thật sự chẳng khác nào một con lệ quỷ.

Heinrich mặt không cảm xúc lắc chuông, trước khi A Mãng mang mật ong tới, y nói: "Trước đây cậu đâu có sợ đắng."

"Chính vì trước đây tôi rất giỏi chịu đựng, chịu đắng, chịu mệt, chịu thời tiết thay đổi thất thường, chịu đựng cả cảm giác kiệt sức do tiêu hao tinh thần lực quá mức... cho nên mới mắc bệnh nặng như vậy." Úc Thanh Hoàn đúng lúc lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói tiếp: "Ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra chỉ cần 'tôi' không nói, các người sẽ mặc định rằng 'tôi' không cần."

Heinrich sửng sốt.

Đúng lúc này, A Mãng ôm một lọ mật ong chạy vào, trừng Heinrich một cái đầy trách cứ, rồi múc một muỗng nhỏ cho vào thuốc.

Hắn ta đã định thêm mật ong lúc ở dưới lầu, vậy mà lão đại nhất quyết không cho, nói gì mà Thanh Hoàn không sợ đắng. Nhưng rõ ràng Thanh Hoàn rất sợ đắng mà!

Thanh Hoàn sợ đắng, cũng sợ nóng, sợ lạnh.

Da cậu ấy mỏng, đụng nhẹ một chút là bầm tím.

Rõ ràng là một người cần được chăm sóc thật tỉ mỉ.

Thấy Heinrich đến cả đút thuốc còn không xong, thuốc trào ra khóe môi dẫn đường, A Mãng trực tiếp giành lấy chén thuốc rồi đẩy lão đại nhà mình qua một bên, hắn ta nửa quỳ xuống, cẩn thận từng chút một đút cho dẫn đường.

Heinrich bực bội xách ghế lùi sang bên, bắt đầu tự hỏi người nằm trên giường này có phải hồ ly tinh chuyển kiếp hay không. Y lại hỏi: "Nếu như cần, sao cậu không nói thẳng?"

Dẫn đường uống xong ngụm cuối cùng mới thong thả lên tiếng: "Ai biết được? Có lẽ vì anh chỉ là người ngoài, ngại phiền đến anh."

Der nằm ở cuối giường ngẩng đầu đầy uỷ khuất, "chi~".

Tư Đình nằm cạnh Úc Thanh Hoàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào môi cậu, hoàn toàn không quan tâm bọn họ đang nói gì. Nước thuốc còn đọng trên môi khiến cánh môi đầy đặn của dẫn đường óng ánh quyến rũ, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra nhẹ nhàng li.ếm đi vệt nước thuốc còn sót lại.

— Đáng yêu, ngọt, muốn hôn.

Heinrich còn định nói gì đó đã bị A Mãng kéo tay. Vệ binh một tay cầm chén rỗng, một tay kéo lão đại nhà mình ra ngoài, Der đành ủ rũ theo sau.

Ra tới cửa, A Mãng đặt chén xuống, ra dấu bằng tay:

【Anh không được chọc cậu ấy tức giận.】

【Cậu ấy tức giận, sẽ ho ra máu.】

Heinrich: "......"

Cái tay này của hắn ta muốn bị trật khớp rồi đúng không?

...

Hai người lạ vừa ra khỏi phòng, lệ quỷ đã không chờ nổi áp sát lại, hai tay chống hai bên người Úc Thanh Hoàn, ánh mắt trần trụi như rắn độc lướt qua từng tấc da thịt trên gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

Trước khi Úc Thanh Hoàn kịp phát tín hiệu cầu cứu, Aivis đã tự giác bật chế độ cách âm sau đó rất chuyên nghiệp tự giam mình vào phòng tối.

Khi Tư Đình cúi xuống muốn hôn, Úc Thanh Hoàn nhanh như chớp đưa tay che miệng mình. Giờ phút này Tư Đình không ngưng tụ thành thực thể, trạng thái linh hồn khiến hắn có thể xuyên qua tay cậu hôn xuống, nhưng không thể chạm được vào môi. Hắn siết chặt năm ngón tay, giọng trầm lạnh: "Úc Thanh Hoàn, buông tay."

"......"

Úc Thanh Hoàn không buông ngay. Giá trị hắc hóa của Tư Đình đang tăng không ngừng, sắp chạm ngưỡng 250. Chỉ cần cậu không đồng ý, cho dù Tư Đình có ngưng tụ thành thực thể cũng không hôn cậu được. Có hàng tá lý do để từ chối một người không phải sao?

Nhưng người kia nhất định sẽ phát điên.

Với trạng thái hiện tại của Tư Đình, một khi phát cuồng hắn chắc chắn sẽ giết sạch nhóm người trong căn nhà này. Dĩ nhiên Úc Thanh Hoàn cũng chẳng mấy bận tâm đến sống chết của bọn họ, nhưng cậu đã chịu khổ cả tuần rồi, cậu không cam lòng để công sức của mình đổ sông biển như thế.

Cho hôn một cái, có vẻ... cũng không sao nhỉ?

Dù gì với cơ thể hiện tại của cậu thì chịu nổi bao nhiêu cơn thịnh nộ của lính gác chứ? Cùng lắm thì bị giày vò một chút, sau đó ho ra máu rồi ngất đi, đến lúc ấy cơn giận của hắn tự nhiên cũng sẽ nguôi ngoai.

Biết đâu...

Còn có thể vì điều này mà khiến Tư Đình dễ khống chế hơn một chút.

Cậu có thể cho phép Tư Đình ở lại bên mình với tư cách là một hồn ma, nhưng tuyệt đối không thể để một Tư Đình có thực thể nhưng lại vượt mất tầm kiểm soát ở lại, nếu không toàn bộ nhiệm vụ cậu vất vả hoàn thành sẽ bị phá hỏng hết.

Úc Thanh Hoàn hạ quyết tâm, buông tay.

Lính gác lập tức cúi xuống hôn, đồng thời được như ý nguyện ngưng tụ thành thực thể. Bàn tay hắn chạm lên cổ dẫn đường, rồi chậm rãi trượt lên nắm lấy cằm buộc cậu phải ngẩng đầu, đây là một tư thế tràn đầy d.ục v.ọng khống chế.

Động tác tay dịu nhẹ, nhưng nụ hôn lại nặng nề đến mức không thể kháng cự. Hắn thô bạo tách ra hàm răng dẫn đường, điên cuồng càn quét khoang miệng, còn cắn mút đầu lưỡi cậu không hề nương tay. Úc Thanh Hoàn rất nhanh không chịu nổi mà bật tiếng rên đau đớn.

Lính gác giật phăng quần áo trên người cậu, túm lấy chiếc đuôi mèo phía sau, vừa nắn vừa nhéo từ gốc cho đến chóp đuôi.

Đau đớn xen lẫn kh.oái c.ảm.

Tư Đình đã đợi ngày này từ rất lâu nên ra tay có phần thô bạo. Hắn dốc toàn lực áp chế dẫn đường, hôn đến mức vội vã, sâu sắc triền miên.

Úc Thanh Hoàn không thể khống chế mà rơi nước mắt, tay run rẩy muốn đẩy bàn tay đang nắm lấy đuôi của mình ra, nụ hôn vẫn chưa dừng lại nhưng giờ đây cậu không thể thốt nên lời được nữa.

Đến khi cậu sắp hít thở không thông, cuối cùng lính gác cũng chịu rời khỏi đôi môi sưng đỏ kia. Ánh mắt hắn tối tăm khó đoán, hơi thở dồn dập, vừa hé miệng định cắn vào vai dẫn đường thì Úc Thanh Hoàn vội kêu lên: "Thuốc... không có thuốc... sẽ không lành lại được..."

Mấy chữ cuối cùng như kim châm đâm vào dây thần kinh của Tư Đình, hắn tự khắc nhớ lại vết cắn từng không thể lành lặn, vết bầm tím sưng to do ngã xuống, và cả vết đạn máu me be bét ở bụng dưới của dẫn đường.

Tư Đình bất giác nới lỏng tay mình, ánh mắt dừng lại nơi những dấu tay đỏ sẫm in trên gò má và eo dẫn đường, sắc đỏ in trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt. Úc Thanh Hoàn tựa vào ngực hắn, thở d.ốc yếu ớt. Tư Đình đưa tay vu.ốt ve bụng dưới của cậu, kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận nơi đó đã không còn lỗ máu nào nữa.

Lính gác nhắm mắt lại đầy đau đớn: "Úc Thanh Hoàn..."

Hắn dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế cơn điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, nhưng động tác ôm lấy dẫn đường lại quá đỗi dịu dàng, như sợ chỉ cần lỡ tay sẽ làm cậu bị thương lần nữa. Móng tay của lính gác đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại bốn vết trăng khuyết rướm máu.

Cơ thể mất đi quần áo che phủ, chiếc đuôi mèo luôn bị đè ép của dẫn đường liền quấn lấy chân cậu theo bản năng, nhưng cậu vẫn không kìm được mà rùng mình một cái vì lạnh. Tư Đình bừng tỉnh, lập tức kéo chăn phủ lên người cậu, sau đó mọi hành động của hắn đều vô cùng tự nhiên trôi chảy. Hắn xuống giường, mở tủ lấy áo dài và quần, giúp dẫn đường mặc vào từng món một.

Lúc chưa có thực thể, hắn đã nhiều lần tưởng tượng nếu một ngày có thể chạm vào Úc Thanh Hoàn, hắn sẽ trừng phạt cậu thế nào cho hả giận. Hắn muốn nhốt dẫn đường lại, mãi mãi không bao giờ thả cậu ra, hắn muốn ngày ngày đêm đêm triền miên không ngừng nghỉ, muốn từ đầu tới chân cậu đều thấm đẫm mùi hương của mình.

Vậy mà bây giờ khó khăn lắm mới chạm được Úc Thanh Hoàn, hắn lại phát hiện dẫn đường yếu ớt đến nỗi chỉ cần một chút giày vò cũng đủ khiến cậu chết đi, muốn nhốt lại cũng chẳng còn cách nào.

Nhưng chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi như vậy sao có thể xoa dịu cơn giận trong lòng Tư Đình? Hắn chui vào trong chăn, vén cao vạt áo của dẫn đường lên...

"...Tư... Tư Đình..." Năm ngón tay của dẫn đường bấu chặt vào mái tóc nâu đen của lính gác, cố gắng đẩy người kia ra, "Ưm."

Ba nơi đều đã nếm thử một lần, lính gác lại có ý định bắt đầu thêm một lần nữa. Để cự tuyệt, Úc Thanh Hoàn đành quay đầu sang một bên, khẽ ho một tiếng.

Nghe thấy âm thanh đó, thân thể lính gác lập tức cứng đờ, bỗng chốc không dám nhúc nhích nữa. Tư Đình cuốn chặt chăn quanh người Úc Thanh Hoàn, bọc cả người lẫn chăn ôm vào trong vòng tay mình, đưa tay đặt lên trán dẫn đường. Nhiệt độ có hơi cao, nhưng không thể phân biệt là do bị kí.ch th.ích hay đang sốt. Lính gác bắt đầu lo lắng.

Vốn dĩ tiếng ho đó chỉ để kéo lại lý trí của Tư Đình, nhưng sau đó cổ họng Úc Thanh Hoàn thật sự trở nên ngứa ngáy. Cậu cắn chặt răng định nuốt xuống nhưng cổ họng càng lúc càng ngứa râm ran. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu quay đầu ho dữ dội, ho đến mức như muốn ho cả tim phổi ra ngoài.

Lần này cậu không ho ra máu.

Nhưng cũng chẳng khá hơn ho ra máu là bao.

Tai Úc Thanh Hoàn ù đi, tầm nhìn cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngất lịm.

Bàn tay Tư Đình xuyên qua cánh tay cậu, một lần nữa biến trở về trạng thái linh hồn. Hắn cúi xuống định hôn lên môi dẫn đường để tụ lại thực thể, nhưng cuối cùng chợt nhớ ra điều gì đó lại từ bỏ ý định.

Hắn phiêu diêu bay ra khỏi phòng, nhanh chóng tìm được vị trí của A Mãng, mặt không biểu tình siết cổ tên vệ binh này. Nhận được "tín hiệu", A Mãng lập tức chạy đến gõ cửa phòng Úc Thanh Hoàn. Gõ ba lần vẫn không nghe dẫn đường lên tiếng, vệ binh tự động mở cửa bước vào, trông thấy dẫn đường đã bất tỉnh, liền rung chuông gọi thêm người đến hỗ trợ.

Từng bóng người xuyên qua hồn thể của Tư Đình, bọn họ vội vàng kiểm tra thân thể Úc Thanh Hoàn, hối hả đi sắc thuốc, rồi từ từ đút từng muỗng từng muỗng cho cậu uống.

Mà hắn thì chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được.

Miệng thì nói yêu, vậy mà lại không màng đến sự an nguy của dẫn đường, điên cuồng làm những chuyện như vậy, để đến nỗi khiến cậu ngất đi.

Tư Đình cúi đầu đầy đau đớn, nhìn đôi tay ngày càng mờ nhạt của mình, "Mình đang làm cái gì vậy chứ...?"

...

Lần này Úc Thanh Hoàn ngủ rất lâu.

Tỉnh lại thì đã là nửa đêm ngày thứ ba. A Mãng ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh, lập tức hỏi: [Đầu còn đau không? Có chỗ nào khác thấy khó chịu không? Cậu đã hôn mê ba ngày rồi.]

Úc Thanh Hoàn lắc đầu.

A Mãng đỡ cậu uống vài ngụm nước ấm, lại hỏi: [Cậu đói không?]

Lần này, Úc Thanh Hoàn gật đầu.

Thế là A Mãng đỡ cậu ngồi dậy, kê thêm một cái gối phía sau lưng cậu, rồi dùng tay ra dấu bảo sẽ quay lại ngay.

Đợi vệ binh đi khỏi, Úc Thanh Hoàn mới quay sang nhìn hồn ma đang ngồi trên chiếc ghế riêng dành cho mình. Cậu hé miệng, giọng khàn đến mức chính cậu nghe cũng thấy khó chịu: "Tư Đình, lại đây."

Lính gác chăm chú nhìn cậu một cái thật sâu, không nhúc nhích.

Đêm lạnh, trên người lính gác mang theo âm khí lạnh buốt. Nếu đến gần bệnh tình của dẫn đường sẽ càng tệ hơn. Không nói ra nhưng Úc Thanh Hoàn hiểu được ý của hắn.

Nhưng cậu vẫn lặp lại một lần nữa: "Lại đây."

Một lúc sau, Tư Đình mới cẩn thận bay lại gần. Hắn vẫn luôn quan sát kỹ sắc mặt của dẫn đường, chỉ cần cậu tỏ ra bị lạnh dù chỉ một chút, hắn sẽ lập tức lùi ra xa.

Nhưng Úc Thanh Hoàn không hề như thế.

Cậu tò mò hỏi: "Tôi còn tưởng mấy ngày tôi hôn mê, cậu sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây rồi chứ."

Tư Đình cụp mắt, giọng mang theo chút đắng chát: "Nhiệm vụ của cậu quan trọng hơn tôi."

"Úc Thanh Hoàn..."

"Xin lỗi."

Úc Thanh Hoàn im lặng không đáp, chỉ nhìn Tư Đình chầm chậm bay về chỗ cũ ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ đến trời sáng.

Cậu vô thức siết chặt mảnh ngọc bình an đeo trước ngực, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ: vừa an tâm, lại vừa có chút rung động nhẹ nhàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.